[BSD] Hồi 10

1K 198 11
                                    

"Này ông già, có biết tại sao tôi lại không dùng đến tay của mình không?"

Nakahara Chuuya tập trung dị năng vào hai bàn tay, bề mặt cứng dưới chân cậu vụn vỡ, trôi nổi lên không trung.

"Tôi chưa bao giờ cần dùng đến chúng."

Chuuya hạn chế chính mình để dành cho một ngày nào đó, cái thời điểm mà cậu nghĩ mình sẽ thua. Vào lúc đó, cậu sẽ phải chiến đấu vì mạng sống của mình chứ không phải là lấy nó làm thú vui.

Người ta gọi nó là 'giấu nghề' đó ạ. Đó là một lời giải thích hợp lí mà, đúng không?

Chuuya đạp lên không khí để nhảy lên, phóng tới boss tiền nhiệm như một con chim cắt. Trước mặt cậu, một làn sóng xung kích dữ dội - thứ có thể cắt đôi một toà nhà cản đường cậu.

"Cái gì-?"

Cậu ta xuyên qua tuyệt kĩ đó chỉ với bộ đồ và da thịt trên người, theo đúng nghĩa. Đã có một vài vết cắt nhỏ hiện ra, nhưng nó hoàn toàn không làm Chuuya chậm đi.

"Thằng nhãi này tăng 'độ dày đặc' của bộ đồ và cả cơ thể nó để đỡ đòn sao...?"

Máu đỏ thẫm chạy theo cậu như một cái đuôi, và xương của cậu ta muốn gầm thét. Không có một bức tường nào có thể cản lại Chuuya bây giờ.

Sóng xung kích không đủ, và thằng cha thủ lĩnh tiền nhiệm này cũng không đủ nốt.

Với một nụ cười khát máu, Chuuya đấm thẳng vào người cái xác kia, khiến cho người ông ta cong lại thành hình chữ 'U'.

Chuuya tăng tốc, đấm mạnh đến mức xé toạc bầu không khí. Lợi dụng lực giật lại, cậu đá vòng trái, sau đó lại xoay ngang qua để đả thương quai hàm của kẻ địch.

Cậu thật sự đấm vỡ alo người ta. Nhưng đáng quá mà.

Vị boss tiền nhiệm ngã xuống đất, một đống cát bụi hất lên, trông thảm vô cùng.

"...Tuyệt quá ha..."

Dazai Osamu thì thầm, nhìn chằm chằm vào chỗ đó.

Chuuya khụyu ngối, cậu ta cảm thấy khá mệt mỏi sau khi đấm người ta gần chết.

Đống khói tan rã, và Chuuya nhìn lên, không khỏi bất ngờ.

Tiền nhiệm trở lại, phục hồi đến độ không còn nổi một vết rách.

"Xem ra mày cũng đã có một sức mạnh riêng biệt mà nó không thuộc về Arahabaki."

Ông ta nhếch mép, đôi mắt sâu hoắm quan sát Nakahara Chuuya với một vẻ dè bỉu.

"Sau cùng thì mày cũng chỉ là một con người. Còn không phải thần."

Ông ta xuất hiện trước mặt Nakahara Chuuya với cái lưỡi hái. Trong phút chốc, thứ vũ khí chết người đó vung lên, nhắm vào cổ.

Chuuya không thể theo kịp tốc độ, chỉ giơ tay ra để đỡ, mặc dù nó sẽ không có nhiều tác dụng.

"Tch."

Vào lúc đó, Dazai Osamu thốt lên một câu vô cùng 'hồn nhiên'.

"Không muốn bắt chước Chuuya đâu, nhưng ông hết thời thiệt rồi á."

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ