Công nhận, hắn ta không tỏ ra nghị lực nổi.
Ngay khi nghe thấy tiếng la to của thằng nhóc nhợt nhạt, hắn đã lao tới ngay, nhanh như cái cách hắn đã xuất hiện tại rừng Cấm vậy. Hắn không hiểu.
"Ngươi đã lớn tiếng. Có bị sao không?"
Hắn thề, hắn đang hành động dưới cương vị của một giám thị tạm thời. Ừm ừm, nốt vụ này thôi, hứa đấy.
Hắn ta nhăn nhó nhìn bàn tay của mình - thứ vừa mới vô tình kéo cậu ta lại về phía sau như một cử chỉ bảo vệ. Hắn bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn.
Hắn khá quý Malfoy, nhưng hắn lại không ưa cách cậu ta hành xử. Hắn không thể trực tiếp bắt cậu ta sửa lại cho đúng vì chính hắn cũng còn một nùi thứ muốn sửa còn không được. Đối với một sinh vật đang muốn học tập về 'con người', hắn kém cỏi hơn hẳn con người hàng thiệt. Hay là cứ...bày tỏ quan điểm thôi nhỉ?
Hình như Scaramouche hơi bị hướng nội.
Vấn đề nằm ở chỗ đó.
Hắn ta không có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết những khúc mắc. Nếu hắn sai, hắn giữ trong lòng và tự dằn vặt. Nếu người ta sai, hắn chỉ biết một cách duy nhất là tác động vật lý. Hắn không biết...
Bày tỏ và khuyên nhủ.
(Thế thì bây giờ học.)
Draco Malfoy trợn tròn mắt, không thể ngờ rằng chỉ bằng một tiếng thét thảng thốt của mình, người đã cạch mặt cậu suốt mấy ngày qua tới ngay tắp lự. Cậu lắc đầu, lấy ngón tay nhỏ chỉ về phía trước - nơi một dòng chữ lạ hiện hình, sáng ngời loang loáng.
Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
Malfoy nuốt nước bọt.
Nếu nó là Draco Malfoy của trước đây, nó sẽ cảm thấy cái câu này thật đúng ý và hài hước. Nó sẽ thích từ ngữ được sử dụng. Nó sẽ khoái trá nói to, sau đó thích thú nhìn những vẻ mặt khó chịu của bọn phù thủy không thuần huyết. Nhưng hắn ta lại không thích.
Hắn không thích.
Đứa nhóc nhìn lên mắt hắn, vào màu tím tĩnh lặng vừa ghê rợn vừa hiền hoà.
Nó đã suy nghĩ nhiều.
Draco Malfoy không phải là loại sẽ nói lời xin lỗi. Tuy vậy, cậu ấy chưa bao giờ là một đứa trẻ xấu. Những điều đã được răn dạy từ nhỏ vốn đã ăn sâu vào xương tủy như một thói quen không thể bỏ. Nhưng...nhưng...
Nó quyết định.
Đúng rồi, nó vẫn có thể giữ phép lịch sự tối thiểu, nó là một quý ông.
"Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Norris thế này?"
Thầy Filch rít lên the thé, đôi mắt của thầy bám ngay vào thằng nhóc ở gần hiện trường nhất - Harry Potter. Bọn nhỏ bắt đầu xì xầm, một số lời đồn về việc cậu Potter chính là thủ phạm đằng sau vụ hoá đá phát ra từ đây. Draco để ý thấy hắn, hắn ta lại chuẩn bị bỏ cậu lại sau khi xác định được rằng cậu chẳng bị làm sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...