Khi Nhà Lữ Hành chạm mặt Thiên Lý, tất cả quay lại từ đầu.
Lumine tự hỏi bản thân khi cô được gặp Phong Thần...một lần nữa? Không, rõ ràng là cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta.
Venti chỉ nhìn cô, khẽ cười mỉm.
"Chào cậu, Nhà Lữ Hành, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lại?
Lumine muốn hỏi gì đó về việc này, nhưng suy nghĩ của cô bắt đầu mờ mịt. Giống như trí nhớ và kinh nghiệm của Lumine cũng bị phân tách cùng sức mạnh của cô vậy.
Paimon léo nhéo bên tai cô, đánh thức cô khỏi sự ngờ vực. 'Thức ăn dự trữ' này lại phản ứng có phần thái quá.
Bọn họ trải qua một hành trình dài tại Mondstadt. Từ việc đánh cắp cây đàn đến việc đánh bại Phong Long, cứu được thành phố...
Đội trưởng Jean vô cùng hài lòng với sự góp sức của Nhà Lữ Hành. Cô quyết định giao cho Lumine một cái chức danh.
Nhà Lữ Hành thốt lên trước khi Jean đưa ra lời đề nghị.
"Ý chị là chức 'Kị Sĩ Danh Dự' sao?"
Jean có phần hơi ngạc nhiên. Cô cười nói, khen Lumine thật sự rất thông minh sáng dạ khi cô đoán ra được nó. Tuy nhiên, những từ ngữ này đơn giản xuất hiện trong đầu Lumine, cô cũng chỉ theo đó mà nói ra.
Paimon không nói gì và đó là cả một vấn đề.
-
Nhà Lữ Hành được ủy thác.
Đây không phải là một cái ủy thác hàng ngày thông thường. Cô đã được giao cho trọng trách đi điều tra 'thiên thạch không rõ nguồn gốc' - thứ đã khiến cho bất kì ai chạm vào rơi vào giấc ngủ say nồng.
"Giữa Cổng Đá và Địch Hoa Châu đúng không á?"
Cô cùng 'công chúa' Fischl cùng đi 'thủ tiêu' mấy mảnh thiên thạch nhỏ đã vỡ ra từ trước. Nạn nhân đầu tiên mà họ gặp là một người đàn ông tên Fritz.
Nhà Lữ Hành chính là người đầu tiên tìm ra người ta.
Và nó rất sai.
Có một thứ suy nghĩ liên tục lướt qua trong đầu cô. Linh cảm của Lumine đang báo động, gào thét cho rằng chính cô đang gặp nguy hiểm. Đó là một cảm giác kì lạ.
Cứ tưởng tượng như rõ ràng bài toán này có một lỗ hổng và kết quả nó cho ra là hoàn toàn sai. Tuy nhiên, bạn lại cảm thấy hợp lý vì nó được trình bày rất dày, chặt chẽ và sạch đẹp.
Paimon nói ra 'lời thoại' trước khi nó kịp ngăn bản thân lại.
"Này, anh kia! Người đàn ông đã ngủ trên nền đất này là ai-"
Anh nào? Lần này, không có anh nào cả.
Lumine và Fischl khó hiểu nhìn Paimon. Rõ ràng là không có người nào ở đây cả, và nạn nhân do chạm trúng thiên thạch vẫn đang bất tỉnh.
Paimon che miệng, lơ lửng trên không.
"Á, chắc là Paimon thấy ma rồi!"
Nó làm ra vẻ sợ hãi, lo lắng gì đó. Tất nhiên, bọn họ tin sái cổ. Nhà Lữ Hành khuỵu gối, kiểm tra thương tích trên người nạn nhân. Lumine có cảm giác như mình chính là diễn viên, và có ai đó đã làm sai kịch bản.
Trong lúc đó, Paimon bay trên không trung, nhìn xuống bằng một gương mặt hết sức nghiêm túc.
'Hắn ta đâu rồi?'
-
Cạch.
"K.K (*), ta không ngờ ngươi lại đi làm mất một con tốt nữa đấy."
(*) Tên người giới thiệu Lumine và Aether khi cả hai mới ra drip marketing lần đầu.
Hai nam nhân ngồi chơi cờ trong phòng tối. Hình dạng của cả hai người không thể xác định được
"Lần trước mất một. Trùng hợp thay nó cũng là lúc ngươi xuất hiện."
Người kia cười phì, cầm lên một cái quân cờ.
"Trùng hợp thôi. Chẳng phải ngươi đã phải thay tận hai con mới sao?"
'K.K' đảo mắt. Hắn chỉ đơn giản là nhờ Asmoday lấy giúp một con để thay, ai ngờ cô ta vớt luôn một đôi song sinh.
"Chúng cứ đổi chỗ mãi, khá ngứa mắt đấy."
Quân cờ thứ nhất mất đi, cùng lúc đó 'bạn chơi cờ' của hắn xuất hiện, chính là người ngồi đối diện.
Lần này, một quân tốt khác đã biến mất khỏi cái hệ quy chiếu này luôn rồi. Không biết nó sẽ cho ra loại chuyện gì nhỉ?
Người kia cầm lấy quân vua bên mình, khẽ đặt lên một nụ hôn. Đó là một cử chỉ mang tính chất đe doạ.
"Ngươi chơi mãi một trò. Không thấy chán sao?"
"Giống như ngươi, ta cũng có một cái sở thích bệnh hoạn mà."
K.K chống cằm, nhàm chán lấy đống kịch bản ra kiểm tra. Hắn ta không phải là viết thêm kịch bản.
Hắn là đang sửa nó lại cho đúng.
Đúng là mất đi cái tên 'Scaramouche' này làm cốt truyện khó sửa thật đấy.
-
Nên biết rằng mọi sự việc trên thế giới này ẩn giấu dấu chân của thần linh.
Con đường dẫn tới 'địa ngục' trải đầy 'lòng thiện'.
Teyvat có quy luật riêng của nó. Luật lệ đầu tiên ngăn chính nó tiến đến tương lai. Giống như kẻ soán ngôi đã nói: 'Chân lí không có tận cùng'.
Vì không có sinh vật nào trên Teyvat nhận ra 'chân lí' của thế giới này. Ngài ấy cũng đã nói thêm: 'Vô hạn không đáng nhắc đến.'
Vậy cơ thể của một con rối như ngươi liệu có thể chịu nổi sức nặng của các vì sao?
***
Thông báo:
+ Nghỉ dài hạn vì t/g phải lê tấm thân này đi đọc lại AC vì một tương lai có SS2.
+ Toy cũng muốn làm Sakamoto's Days nhưng nghĩ lại thì bộ đó flop quá, đang phân vân. ∆~∆
Cảm ơn độc giả đã có thể đi đến cái chương này, tạm biệt~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...