(*) Còn ai nhớ WanWan dạng Chung Yên và cái tính cách dở dở ương ương mà còn nhây của nó không? Tôi xin tuyên bố, anh S nhà tôi đã học được kỹ năng 'NHÂY' ở vị diện này, xin cảm ơn.
***
Draco Malfoy không chỉ có da mặt mỏng, cậu ta còn giận rất dai.
Chuyện là mấy hôm nay, Harry Potter đã và đang được sống trong yên bình. Không có một phù thủy trẻ nào đến phá đám cậu, kể cả thằng Malfoy. Nó tốt lành đến mức khiến cho Potter đâm ra nghi ngờ.
Thật ra, ai đó đang bận đối mặt với một mối nguy hiểm còn kinh khủng hơn.
Draco hiện tại đang mong lễ Giáng Sinh tới nhanh hơn một chút để cậu có thể được đón về dinh thự Malfoy sớm. Suốt ba mươi ngày dài đằng đẵng, cậu ngày nào cũng gặp anh S giấu tên của nhà S danh tiếng.
Đó là cả một kiếp nạn.
Ừ thì...một phần là do cậu muốn tìm hắn nói chút chuyện. Tuy nhiên, sau cái vụ hắn nằm ì ở bệnh xá tận bốn ngày và sắp bị tống vào Bệnh viện thánh Mungo ấy, Scaramouche hành xử lạ lắm. Vị Slytherin tóc bạch kim đang cầu nguyện với trời rằng hãy trả lại thằng điên đẹp trai phiên bản lạnh lùng hết cỡ đó cho cậu đi.
Hắn ta bị đập đầu ở đâu rồi!
Hắn ta thật sự biết đùa, thậm chí là chọc rất ghê. Đôi lúc còn trở nên vô tri không thể tả nữa. Này này, cái đấy là do Malfoy chưa thấy được mặt trái của hắn đúng không?
Cái vấn đề thật sự là hắn ta vẫn giữ được vẻ mặt ngàn năm như một trong khi mục tiêu tội nghiệp của hắn đã sớm đỏ mặt tía tai, đến cái mức người ta còn phải bỏ của chạy lấy người ngay giữa Đại Sảnh Đường. Còn nữa, mỗi khi Draco đang nói về một chuyện gì đó, hắn ta bây giờ còn trở nên hứng thú đến độ chen vào luôn.
Cơ mà mỗi lần hắn chen vào là mỗi lần-
Thôi, cậu không muốn nói nữa.
Lần này cũng như những lần khác, cậu Malfoy tội nghiệp phắn ngay sau khi học xong lớp Biến Hình. Mấy người có biết hắn ta đã nói cái quái gì không?
"Bây giờ ta mới để ý, ngươi trông rất giống một con chồn sương."
Lúc đầu, cái câu đó chẳng liên quan tí gì sất. Ai kia nhướng mày, tỏ ra khó hiểu.
"Tại sao? Mày lại lên cơn à?"
Hắn ta canh đúng thời gian tan học, móc từ đâu ra một em chồn sương trắng muốt, bé tí tẹo rồi đặt lên bàn trước mặt cậu. Malfoy bị sự hiếu kì xâm chiếm, nó lấy mấy ngón tay nhỏ chọt chọt vào má của con Ferret.
"Cẩn thận, nó biết cắn đó."
Draco Malfoy rụt tay lại theo bản năng.
"Gì chứ? Trông vô hại và dễ thương thế này mà lại..."
Ý khoan, có gì đó nó cứ sai sai ấy. Đó là khoảnh khắc Draco nhận ra cậu đã tự đào mồ chôn mình.
"Đúng rồi còn gì, ta đã bảo rằng nó giống y chang ngươi mà lị."
Draco Malfoy: Vô hại và dễ thương.
Nếu câu đó được nói ra từ miệng của một người hoạt bát, hướng ngoại, thật sự thích đùa giỡn các thứ, cậu chắc hẳn sẽ bỏ qua (sau khi nghĩ kĩ). Tuy vậy, đây là hắn. Hắn ta nói với vẻ mặt nghiêm túc, cơ mặt không chút chuyển biến. Điều đó làm cho người ta cảm thấy như những lời giỡn chơi ấy là sự thật và hắn thật sự nghĩ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...