Lớp Độc Dược ở dưới một cái hầm lạnh buốt, phù hợp với nhiệt độ cơ thể của hắn.
Một con côn trùng nhỏ xíu nào đó đậu trên ngón tay Scaramouche, và bị hắn bóp nát ngay tại chỗ. Mấy con khác đang bị nhốt trong các bình thủy tinh, bay lăng quăng một cách mất phương hướng.
Giống như giáo sư Flitwick, Severus Snape bắt đầu buổi học bằng một cuộc điểm danh. Thầy dừng lại ở cái tên 'Harry Potter'.
"À phải rồi, Harry Potter. Một cái tên lẫy lừng đối với chúng ta."
Giọng của Snape...phải nói sao đây? Hắn sẽ không bảo là nó 'dịu dàng', nhưng âm điệu của thầy mượt mà, mỗi tội thêm tận chín phẩy năm phần mỉa mai.
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và nghệ thuật, chính xác là chế tạo độc dược."
Giáo sư môn Độc Dược đã có một bài diễn văn nho nhỏ giới thiệu bộ môn. Sau đó, thầy đột nhiên nạt.
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"
Hắn nhíu mày, không phải vì cách mà Severus Snape đì cậu bé vàng của nhà Gryffindor, cũng không phải vì tông giọng gắt gao của thầy.
Hắn muốn hỏi: Thầy ta hối tiếc cái gì à?
"Thưa thầy, con không biết."
Harry Potter trả lời một cách thành thật, có vẻ như cậu ta chưa chuẩn bị bài trước. Cũng đúng thôi, hôm nay là ngày đầu tiên mà. Thường thì sẽ không có giáo viên nào dí học sinh gắt đến thế.
Severus Snape cong môi một cách khinh bỉ. Sau đó lại tiếp tục 'tra tấn' cậu với những câu hỏi hóc búa khác. Trong lúc đó, cô nàng cùng nhà - Hermione giơ tay cao đến mức xém đụng trần hầm.
Hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Tuy mù tịt với những cảm xúc thông thường, hắn ta lại cực kì nhạy với những dao động tinh thần đến một cách bất chợt. Theo cảm nhận của hắn, Severus Snape vừa lộ ra một cảm xúc mang tên 'thương tiếc' cực độ, tồn tại khoảng 0,2 giây.
Thật, hắn không đùa.
Câu hỏi của thầy cũng kì nữa.
Lan nhật quang [Asphodelus] có cùng họ với Lily, nó có nghĩa là 'lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ'. Ngải tây có ý nói về sự trống vắng, thường được dùng làm biểu tượng của sự đau xót. 'Lily' cũng là một cái tên khá phổ biến trong thế giới của con người.
Hắn bí mật lật mấy trang trong cuốn 'Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật'. Draco ở kế bên đang nín cười rung cả người, nhưng hắn chẳng quan tâm lắm.
Kết quả cho hỗn hợp trong câu hỏi đầu tiên của Snape là một loại thuốc ngủ cực mạnh - 'cơn đau của cái chết đang sống.'
...Sự vắng mặt của 'Lily' là nỗi đau lớn nhất đời ta?
Haha, làm sao có chuyện sâu xa đến mức đó chứ? Hắn chỉ đang vẽ chuyện tầm phào thôi. Mong là vậy.
(Scaramouche, liệu ngươi có muốn dành tặng một nhành Chi Lan Nhật Quang cho ai đó một khi vị diện kết thúc?)
"Híc...híc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...