[HP] Hồi 3

913 197 47
                                    

"Flamel, ngươi có thư kìa."

Hắn vô tình đi ngang qua đúng lúc một phong bì bất ngờ 'xuất hiện'.

Lá thư gửi đến nhà giả kim bị người đưa thư nhét một cách vội vã, làm nó mắc kẹt ngay cửa sổ nhỏ trên lối vào.

"Ai gửi đấy?"

Nicholas Flamel gọi vọng ra bên ngoài. Ông ta còn đang ghi chép, nghiên cứu các thứ nom tập trung lắm.

Hắn cúi xuống nhặt phong bì lên. Scaramouche không nhận ra danh tính của người gửi, nhưng hắn đã có ấn tượng về độ 'bay bổng' trong chữ viết của người đó.

"Không đề họ. Hình như là...'Perenelle' thì phải."

Rầm.

Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ từng phòng nghiên cứu của Flamel. Bộ ông ta có vấn đề gì với người này à? Được một lúc, Nicholas Flamel vội chạy ra ngoài, dùng vẻ mặt thảng thốt nhìn hắn.

"Cô ta không ghi họ á?"

"Ờ."

Ông cầm lấy lá thư từ tay hắn. Mặt Nicholas càng ngày càng trở nên xanh xao sau khi đọc từng dòng chữ 'oan nghiệt' in hằn trên giấy. Nhà giả kim vĩ đại nhất ôm đầu, tựa như ông đã phạm phải một sai lầm 'hơi' bị nghiêm trọng.

"Tôi đã quá đắm chìm vào nghiên cứu rồi..."

Hắn hỏi dò.

"Chuyện gì?"

Nicholas Flamel bỗng lấy hai tay đè lên vai hắn, nghiêm trọng thốt ra một câu.

"Hôm nay là tròn 1 tháng 1 ngày ta trốn vợ đi chơi."

Rồi xong.

Trường hợp này 10 hắn còn không cứu nổi. Này thì bỏ vợ đi chơi-

Đã một tháng ở cùng ông ta, hắn cũng chỉ biết tiếc nuối lắc đầu. Ông bạn à...

"Chúc ông sống sót."

"Cậu Scaramouche, đừng nói vậy mà! Hay là cậu đi theo bảo kê đi..."

Hắn ta cười nửa miệng. Dù sống với ông ta cũng không tồi nhưng quả thật, Nicholas chớp lấy bất kì cơ hội nào mà ông có được để làm phiền hắn. Hắn biết rằng ông chỉ có mục đích nghiên cứu. Scaramouche cũng cảm thấy có chút tò mò, có thể Nicholas Flamel sẽ tìm ra được thứ gì mà chính hắn còn không biết thì sao?

Quay lại chuyện chính, hắn vẫn cảm thấy lão già này phiền không tả nổi.

"Hình như hôm nay là đầu tháng chín mà, ta bận rồi~"

Hôm nay chính là ngày nhập học. Đó là một 'lý do' hoàn hảo.

Ông lão trên 650 tuổi bĩu môi, thở dài ngao ngán. Xem ra không ai có thể gánh giùm ông kiếp nạn này.

"Đồ phản bội. Cậu nên đi sớm, sắp tới giờ rồi kìa."

Hắn nhìn đồng hồ treo tường, nhớ lại lời của Nicholas vài hôm trước.

"Bây giờ ta chỉ cần đến ga Ngã Tư Vua thôi đúng không? Ông chưa nói cho ta biết số sân ga."

Hắn vứt hết đồ đạc vào một không gian riêng rồi, mong là không ai sẽ hỏi về điều đó. Là một người rành rỏi về 'Độn Thổ' phiên bản 'ao trình' hơn, hắn đã mặc sẵn áo chùng phù thủy (một thứ quá vướng víu nếu cần động tay động chân). Bước một cái là tới nơi luôn mà, hắn còn chẳng cần đợi đến khi lên được toa tàu mới thay ra.

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ