[AC] Hồi 5

1.5K 241 20
                                    

Note: Từ đây chắc chỉ chill chill cho đến cuối thôi. Xin lỗi mn nếu những chương tới nhạt phết, toàn cốt truyện và thế giới quan nhé~

Cờ bạc ăn nhau về cuối mà:3

***

Biểu cảm con gái nhà lành bị tra nam ức hiếp đó là sao hả? Rõ ràng chúng ta đã 'thảo luận' về việc này rồi cơ mà?

Akabane Karma có thể không nghe thấy, nhưng hắn đã cảm nhận được tiếng Koro-sensei lấy mấy ảnh ra chụp lia lịa. Từ góc nhìn của thầy ta chỉ có thể thấy được tấm lưng của hắn mà thôi.

Tất nhiên là trong một tư thế đáng ngờ không tả được.

"Bị cái gì vậy hả?!"

Máu dồn lên mặt, Karma toan đẩy hắn ra. Tuy nhiên, lực tay của cậu ta quá yếu đối với hắn, chẳng thể làm được gì cả.

Hắn thì thầm với một tông giọng trầm hơn bình thường.

"Làm đi. Nhanh lên."

Hắn là đang bảo cậu ta chớp lấy thời cơ mà bắn còn bạch tuộc đằng sau đi kìa. Mà có vẻ như Akabane Karma không nghĩ như vậy.

"Hả...?"

Chính xác 502 trường hợp khả dĩ chạy xoành xoạch trong đầu cậu nhóc tóc đỏ, và không có viễn cảnh nào liên quan đến ám sát. Sau một hồi lâu, cậu quyết định ngậm đầu bên kia của thanh pocky.

Ủa.

...Cái tình huống ông nói gà, bà nói vịt gì đây?

Nhìn thấy Karma vẫn cứ chần chừ, hắn không nhịn được mà hối thúc. Sao nó lại không dùng súng chứa đạn BB mà bắn một phát thẳng ra sau hắn nhỉ? Như vậy thì chắc chắc hạ được Koro-sensei rồi.

"Cậu không định làm sao?"

Điều đó lại làm Karma ngượng hơn nữa, cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm cách lấy được thế chủ động. Tình huống này làm cậu cảm thấy mình như bị Koro-sensei trêu đùa đầu năm. Mà cái câu này làm cậu tưởng rằng mình còn phải cắn hết thanh pocky với hắn nữa cơ.

Hắn ngơ ngác.

'Hửm? Vậy là không có ý định ám sát con bạch tuộc đó à?'

Con người nào đó chủ động cắn đứt thanh pocky. Karma khoanh tay, quay lưng lại, trông cứ giống như một kẻ đang dỗi. Cậu ta nhai nát phần bánh của mình như thể muốn dằn mặt hắn.

Hắn nghĩ mình chưa làm gì sai-

Cửa ra khỏi hang mở.

"Tôi ra ngoài trước đây."

Akabane Karma bỗng cảm thấy người này có chút vô trách nhiệm. Dám đè người ta ra mà còn...

Scaramouche đi ra ngoài, để lại một con người tức muốn xì khói, liên tục đập đầu vào vách hang và một con bạch tuộc vàng đang viết tiểu thuyết bằng thứ tốc độ thần thánh của ông ta.

Có khi cái bản thảo đó đủ giá trị để bán đấu giá đấy.

-

"Nghĩa là, thầy chia cặp cho bọn em rồi lợi dụng hiệu ứng cầu treo để làm cho bọn em thích nhau sao?"

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ