[BLLK x SD] Hồi 23

613 133 25
                                    

Isagi Iyo là một người mẹ.

Cô ấy biết nấu ăn-

Khụ khụ, hắn không có ý định cà khịa. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên! Hắn thề!

"Vụ việc hồi nãy không đơn giản là một buổi diễn tập, có phải không cháu?"

Iyo vẫn còn lo lắng về những gì cô đã trải qua.

Hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm khi bị gọi bằng 'cháu'. Có vẻ như Isagi Yoichi không đề cập tới tuổi của hắn khi cậu ta kể chuyện cho mẹ cậu. Không đời nào một người phụ nữ tầm 40 tuổi lại gọi một người đàn ông 30 (+470) tuổi là cháu được.

Để nói cho công bằng, hắn nhìn giống học sinh trung học thật.

"Đúng vậy. Cô vừa mới gặp nguy hiểm."

Hắn không thèm nói dối Isagi Iyo.

Với tư cách là nạn nhân, cô có quyền biết điều đó.

Bàn tay đang cầm cái muôi múc canh của cô run lên. Isagi Iyo tự ép mình thở đều đặn trở lại, tự trấn an bản thân.

Bếp nhà Isagi đặt sát bàn ăn tối. Hắn ngồi trên cái ghế sát với quầy nhất.

Ngay khi vừa bước vào nhà, hắn đã cảm thấy lạ. Đây chẳng phải là ký túc xá hay khách sạn. Tại đây, con người gọi nó là 'nhà'. Hắn có cảm giác đỡ căng thẳng hơn, hoàn toàn thả lỏng.

Mặc dù đây chẳng phải 'nhà' của hắn.

"Thật sự cảm ơn cháu vì đã cứu cô."

Hắn nhìn sang phía bếp, bóng lưng lẻ loi của một phụ nữ đang đeo tạp dề đập vào mắt hắn. Có lẽ việc sở hữu lõi Tinh Thần đã giúp hắn đọc cảm xúc của sinh vật một cách dễ dàng hơn.

Cô biết ơn vì cô đã không chết.

Cô biết ơn vì cô đã không phải bỏ lại gia đình của mình.

"Vâng."

Hắn cụp mắt.

Isagi Yoichi có một người mẹ tốt.

"Cháu thấy Yo-chan nhà cô thế nào?"

Isagi Iyo tiếp tục công cuộc nấu cà ri. Bầu không khí trở nên tươi sáng hơn sau câu hỏi của cô.

Nếu cô ấy hỏi về ấn tượng của hắn đối với Isagi Yoichi, hắn thật sự chỉ nhớ mỗi hai cái mầm trên đầu cậu ta. Còn lại thì hắn hoàn toàn không biết.

"Xin lỗi, cháu chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy."

Tất cả những gì hắn đã làm là tham gia một trận đấu tập cùng Isagi Yoichi. Hắn có gặp cậu ta vài lần ngoài hành lang nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở bước hỏi thăm.

Isagi Iyo tròn mắt.

"Oa, vậy mà Yo-chan kể về cháu đầu tiên sau khi nó trở về đấy. Có vẻ như cháu là một cầu thủ cừ khôi, người sở hữu lực chân 'một phát là nằm luôn' đúng không?"

Isagi ơi là Isagi, cậu kể cái gì thế này?

"Chỉ là phóng đại thôi..."

Trước khi cuộc trò chuyện có thể kéo dài thêm, chuông cửa vang lên.

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ