[HP] Hồi 25

704 128 43
                                    

Nó đang chết dần chết mòn. Ngươi phải làm gì đó thôi.

-

Quá trình ghi đè bản ngã diễn ra như thế nào?

Theo Ước Thú Luật Giả, nó là một cái bàn trải khăn hoa, một cái đĩa trắng, một bộ đạo cụ sạch sẽ và một chiếc khăn mùi xoa thơm phức.

Nghệ thuật ăn uống.

Nó gọi đó là hành động 'nhấm nháp', là ăn từng li từng tí một, chủ yếu là để thưởng thức. Bàn tay trắng toát không hình dạng cầm lên cái nĩa bạc, dịu dàng găm xuống vật chủ đáng yêu đang co người trên cái đĩa trắng. Rồi con dao cắt bơ xuất hiện ở tay bên kia và...roẹt!

Thứ nhất, ký ức.

Thứ hai, lý tưởng.

Thứ ba, kinh nghiệm.

Thứ tư, lựa chọn.

Thứ năm, niềm tin.

Cuối cùng, 'chính tôi'.

-

Hắn khoá cửa phòng.

"Tại sao lại khoá cửa?"

Scaramouche giật mình trước dáng vẻ ngây thơ của thằng nhóc cau có thường ngày. Vậy ra, tính cách cũng đã bị ảnh hưởng phần nào.

Thời gian.

Chưa đâu.

Hắn vẫn còn.

Vẫn còn sớm lắm.

Hắn ta nhẹ nhàng ôm nhóc con lên rồi đi về phía cái giường trong cùng nhất. Thằng nhóc mười bốn tuổi tròn mắt, cậu ta hiện rất ngoan, không hề quấy phá. Hắn đặt người ta ngồi xuống mép giường rồi cũng tại vị bên cạnh.

"Có biết ta là ai không?"

Ai đó lắc đầu.

Được lắm, có lẽ hai năm qua của hắn đã tiêu tán sạch trong vòng vài giây.

"Vậy bạn bè thì sao?"

Draco Malfoy mỉm cười đầy tự hào, nó chống nạnh.

"Nhớ chứ. Có tụi Crabbe và Goyle, lâu lâu cũng có thêm hai con nhỏ Parkinson với Greengrass nữa. Thêm cả Zabini với Nott...nhưng mà chỉ nhớ...sương sương thôi."

À.

Thế à?

"Ba mẹ thì sao?"

"Mẹ tao tên Narcissa, ba tao tên Lucius. Tao chưa kể cho mày à? À không, tao có quen mày đâu mà kể. Mày là một Slytherin, đối xử với tao cũng rất tốt nữa. Xứng đáng được biết!"

Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của hắn vẫn là một thứ gì đó. Nếu ở vị trí của hắn là một người khác, họ sẽ bù lu bù loa cả lên, nắm vai thằng nhóc rồi thét vào mặt nó, gặng hỏi nó tại sao lại chỉ quên một mình họ. Hắn ta chỉ mỉm cười dịu dàng, trong đó xen lẫn sự mệt mỏi.

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Hôm qua...hôm qua...đau đầu. Tao đã nằm ngủ nguyên ngày."

Hắn nghĩ Draco rất thích nói chuyện. Dù hắn có là một người lạ đi chăng nữa, cậu vẫn phun ra hết như thế này đây. Nếu bạn của cậu về, chắc hẳn cậu sẽ vứt hắn ngay thôi.

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ