"Thời Gian... Kẻ trộm cắp chăm chỉ nhất trên thế gian. Nó không ngừng trộm lấy hiện tại của chúng ta, tùy tiện vứt vào nhà kho mang tên 'Ký Ức'. Có kẻ chìm đắm trong việc tìm lại thứ đồ đã mất... Có kẻ thì lại không mảy may để ý đến những gì mất đi."
— Khuyết Danh, "Đời Là Bể Khổ"
Mỗi lần em đày ta xuống chốn bùn sình, ta chỉ ước phải chi em có thể giết ta thêm một lần nữa.
-
Mặc dù không có Hermione Granger trong đội, hai đứa con trai vẫn tra ra được vị trí của Phòng Chứa Bí Mật bằng một cuốn nhật ký kì lạ.
Trước khi Harry có thể hỏi thêm, lão Lockhart đã chồm tới một cách bất thình lình và giật lấy cây đũa phép được hàn gắn bằng keo của Ron.
Đầu óc của thầy ấy không ổn định chút nào, tay thầy rung đến mức cây đũa muốn rớt cái bạch xuống đất. Gilderoy Lockhart lập tức hô to câu thần chú mà ông tự hào nhất.
"Obliviate!" (*)
(*) Bùa quên lãng.
Cây đũa phép nổ đùng bằng sức mạnh của một trái bom nhỏ. Hắn kịp thời kéo hai đứa năm hai nhà Gryffindor về phía mình. Sức nổ làm nguyên cái nhà vệ sinh rung chuyển mạnh.
"Khụ khụ...hai bồ có sao không?"
Hắn lắc đầu trước câu hỏi của Harry.
"Mình không sao! Nhưng hình như...Lockhart..."
Cả ba nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hề hước phía trước. Cái đũa phép gãy của Weasley đã chơi giáo sư Lockhart một vố. Giờ ổng bị tẩu hoả nhập ma mất tiêu rồi.
'Dừa' lòng.
"Từ từ đã. Tại sao bồ lại ở đây hả Scaramouche? Chẳng lẽ bồ là người thừa kế Slytherin?"
Ron Weasley thốt lên, nhanh tay kéo Potter sang bên cạnh mình. Hắn chỉ nhàn nhạt đi tới chỗ của giáo sư Lockhart đáng kính - người còn đang dựa vào tường đổ cười ngốc. Hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt ông.
"Nếu ta là người kế vị Slytherin..."
Hắn giơ tay búng một phát vào giữa trán thằng già. Tuy nhiên, nó không giống như cách mà hắn búng trán thằng Malfoy. 'Rầm' một cái, phần tường đằng sau ông ta nát thêm một tầng, lão Lockhart lập tức gục xuống và mất đi nhận thức.
"...sợ rằng các ngươi không còn cơ hội đứng ở đây đâu."
Hắn phủi phủi áo chùng, đứng lên rồi lại tiến tới cái bồn rửa mặt.
"Lối vào Phòng Chứa Bí Mật ở đây. Potter là một Xà Khẩu, ngươi thử đi."
Đó còn chẳng phải là một yêu cầu.
Harry Potter vỗ vỗ vào tay Ron như muốn bảo 'hông sao đâu'. Hắn ta trông vậy mà đáng tin lắm. Dường như Harry cảm thấy khá thoải mái khi ở gần hắn mặc dù hắn là một Slytherin.
"Cậu có mang nước nhỏ mắt không?"
Hắn nhướng mày.
"Bộ dưới đó có Voldy hay gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...