[BLLK x SD] Hồi 15

846 154 40
                                    

(*) Tôi đã tưởng MoC dễ lắm cho đến khi tôi gặp anh Aven.
Vẫn qua được full sao nhưng không phải ngồi xơi nước uống trà bật auto mà là đánh tay thở oxi gần chết=)) (HSR)

(**) Cập nhật tình hình gacha.

Mọi người à, tôi thấy Himeko mạnh hơn nhiều so với Aventurine, không nên quay đâu nhá 🐧

Dịch: Tác giả lệch rate.

***

"Có tặng miễn phí tôi cũng không lấy đâu."

Một hit.

Hắn thẳng thừng nói, không chút e ngại. Lấy thân báo đáp à? Nghe là đã thấy phiền rồi. Nói xong, hắn liền dựa vào trí nhớ mà tìm đường tới phòng ngủ dành cho khách.

Không ngờ cậu Nagi theo sát sau lưng, mặc dù đường tới Manshine City ngược hướng với lộ trình của hắn. Gà bông cầm giỏ đồ bằng một tay, 'buồn bã' cụp mắt.

Hồi còn ở trường trung học Hakuho ở Tokyo, hầu như ai ai cũng săn đón cậu cả. Vừa đẹp trai, vừa cao ráo, học giỏi, chơi game giỏi rồi thể thao cũng giỏi nốt, chỉ cấn một cái là cậu ấy bị bệnh lười. Nagi Seishiro đã sống một cách 'tiện nghi' nhất có thể, mỗi ngày đều nghĩ cách làm việc mà không tốn quá nhiều công sức rồi dành phần thời gian còn lại để chơi game.

Tài năng trời ban của cậu cho phép cậu ta thực hiện điều đó.

Mặc định, Nagi nghĩ cái thân của cậu cũng có giá lắm.

"Anh chê em."

"Chê mạnh."

Hai hit.

N-nhưng đến cả cô xương rồng Choki ở nhà cũng chẳng dám chê cậu.

Nagi không biết tại sao cậu lại đang cố gắng báo đáp. Theo cách hiểu của cậu, đã mắc nợ thì phải trả nợ. Mà nếu để 'nợ' quá lâu thì nó sẽ gây khó chịu, lại còn trở nên rất phiền hà.

Nagi Seishiro chúa ghét phiền phức, nên cậu đang cố tìm cách giải quyết cảm giác này.

Nhóc con lủi thủi đi theo hắn như một cái đuôi lớn trắng bông. Tự nhiên hắn thấy cậu ta cũng có chút tội nghiệp, nhưng vẫn nên là kệ đi, ai rảnh mà rước hoạ vào thân chứ?

"Em không có ngại đâu."

Hắn liếc về phía sau. Hắn tự hỏi tại sao cậu có thể nói ra mấy câu này với vẻ mặt tỉnh như sáo thế nhỉ? Phòng của hắn đã ở trong tầm mắt mất rồi.

"Tôi ngại. Cho nên mời cậu biến giùm."

K.O.

Hắn dùng thẻ phòng, khoá cửa kêu lên một cái 'tích' rồi bật mở. Vị sát thủ tóc tím bước vào trong, tiện tay quăng hai túi đồ lên kệ. Hắn quay người lại, toan đóng cửa.

Scaramouche đóng không được.

Không phải là vì Nagi chặn cửa hay gì, nhưng cái bộ dáng ủ rũ của cậu lại làm hắn cảm thấy mình cũng tồi lắm. Hắn còn có thể mường tượng ra đôi tai gấu trắng đang rũ xuống trên đầu cậu kia kìa.

Hắn lắc đầu chịu thua.

Tại sao hắn cứ bị mềm lòng trước những thứ dễ thương thế nhỉ? Hắn nhớ hồi trước hắn đâu có như vậy đâu-
Hắn vốn nghĩ mình cái gì cũng có thể thờ ơ bỏ qua, cho rằng mình không có điểm yếu.

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ