Quyền được tự do đi lại sau giờ giới nghiêm là tuyệt vời nhất.
Hắn công khai di chuyển khắp ngóc ngách trường Hogwarts vào nửa đêm. Argus Filch - giám thị gắt gỏng nhất trường và con mèo của ông ta - bà Norris gần như coi hắn là đồng nghiệp. Có lúc cả hai đi ngang qua nhau, ông còn vỗ vai hắn, nhờ hắn báo về giúp nếu thấy bất kì học sinh nào vi phạm nội quy nhà trường.
Cũng đúng thôi, kì nghỉ lễ Giáng Sinh vẫn chưa kết thúc. Hầu hết các giáo sư Hogwarts không hoạt động vào những ngày nghỉ (trừ một vài trường hợp đặc thù), trực tiếp tạo cơ hội cho mấy đứa học sinh chọn ở lại trường bày trò quậy phá.
Đây là một ví dụ.
"Potter, Weasley, ta nên làm gì với các ngươi đây?"
Xem hắn bắt được hai con chuột lang thang giữa đêm bằng một cái áo choàng tàng hình này. Thật ra hắn vốn định đi vào hành lang cấm để xem thử bảy lớp phòng vệ của Hòn Đá Phù Thủy nhìn như thế nào. Tuy nhiên, hắn ta còn chưa kịp đến nơi thì đập vào mắt hắn là cảnh hai năm nhất nhà Gryffindor lọ mọ tìm đường giữa đêm.
Hắn phải công nhận cái áo thật sự là đồ tốt, bởi vì nó hoàn toàn qua mặt được giáo sư Filch. Về phần Scaramouche, dù hắn có không muốn thấy thì hắn vẫn phải thấy nên thứ công cụ kì diệu ấy sẽ trở nên vô dụng cực kì.
"Bồ tèo ơi, cái áo tàng hình của bồ là hàng pha-ke hả?"
"Làm gì có! Thầy Filch đâu có thấy chúng ta đâu?"
Hai con sư tử con bị hắn ấn xuống một trong những cái ghế đặt sát tường ở hành lang để tra khảo. Xem ra hắn vẫn còn chút lòng 'vị tha' và để cái áo choàng tàng hình lại cho mấy đứa nhóc. Nếu thầy Filch hay bà Norris lỡ chân đi qua, họ sẽ chỉ thấy mỗi cảnh tượng hắn đang nói chuyện với cái ghế như một thằng dở giữa đêm khuya.
"Để ta đoán, bọn ngươi lại đi tìm cái gương à?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt Harry Potter, cậu ta rụt rè tránh đi. Thế là hắn đoán chuẩn rồi còn gì nữa. Hắn tò mò không biết tại sao Potter lại không dám mạnh miệng với hắn. Bình thường cậu ta đấu võ mồm với nhóc Malfoy cũng ghê gớm lắm cơ mà.
Ron Weasley cố gắng nhỏ giọng lại.
"Scaramouche? Sao bồ cũng lang thang trong đêm thế? Không sợ bị bắt à?"
Theo như hắn quan sát, cậu con út nhà Weasley có một chút định kiến với Slytherin. Điều đó là dễ hiểu, hắn không ghét cậu ta. Hắn chưa từng thấy cậu nói qua lại với một Slytherin nào ngoài Draco Malfoy với cái tần suất dày đặc như thế. Có lẽ ấn tượng của Ron Weasley về nhà Rắn bị ảnh hưởng nặng nề bởi thằng nhóc tóc bạch kim. Gần đây, Ron chỉ mới bắt đầu lấy lại một chút thiện cảm vì hành động đầy 'thiện chí' của hắn vào lễ hội Ma.
Hắn quên mất rằng Malfoy còn rất độc mồm độc miệng.
Chờ đã, tại sao thằng nhóc đó không có ở đây mà hắn lại cứ nghĩ đến cậu ta nhỉ? Dẹp đi, chúng ta quay lại chủ đề chính.
"Ta có quyền."
"Hả?"
"Vừa được cấp và phê duyệt bởi hiệu trưởng vào tối hôm qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...