[AC] Hồi 19 + 2

1.2K 211 43
                                    

(*) Quào, không ai đoán được nhân vật cuối chương trước. Có vẻ như tôi cuối cùng cũng hỏi được một câu ra hồn~

(**) Hết [AC] thì lại quay về word count 2k thường trực thoai ∆~∆

(***) Hỏi khó một chút: Anh nhà đi đá banh thì bóng nát trước hay sân nát trước?

-

Ba mươi chín độ C, hai giờ trưa.

Asano Gakushuu nghĩ rằng cậu đã đổ bệnh.

Trời thì hanh nắng, bà giáo viên trên bục thì cứ lảm nhảm ba cái thứ tầm phào. Cậu ta bỏ bút xuống, xoa xoa vết chai trên những ngón tay mảnh khảnh. Việc phải liên tục viết bài khiến cho cậu cực kì mỏi tay. Môn nào cũng như môn Ngữ Văn vậy, không dài dòng là không được cơ mà.

Những dòng chữ trên bảng hoà quyện vào nhau, xoáy thành từng vòng tựa như vòi rồng. Gakushuu nheo mắt, cậu có cảm giác bản thân vừa dính vào chứng Dyslexia. (*)

(*) Chứng khó đọc.

Như bao lớp học khác, 3A đổi dãy và đổi chỗ mỗi tháng một lần. Asano Gakushuu ngồi ngay đầu bàn, kế bên cửa sổ và trước mặt bàn giáo viên.

Ngay lúc đó, cửa sổ ở bên trái của cậu vang lên tiếng gõ kì lạ. Gakushuu chớp chớp mắt, hướng sự chú ý của cậu qua đó. Thật ra, cậu đã sớm đoán ra được đó là ai rồi.

Nếu Asano Gakushuu mò xuống tìm hắn, Scaramouche cũng đi lên tìm cậu. Vụ này hay xảy ra khi hắn rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi.

Asano vô thức nhìn xung quanh. Dù chuyện này đã xảy ra đến lần thứ ba, cậu vẫn không ngừng thắc mắc. Trong lớp 3A, dường như không có ai có thể thấy hắn, ngoại trừ cậu. Bỗng dưng Asano Gakushuu cảm thấy cậu cũng có chút 'đặc biệt'.

Hắn gác một chân lên, tạo ra dáng ngồi y chang đại ca trên bệ cửa sổ phía ngoài. Cậu nhóc cứ lo hắn sẽ rớt xuống mất thôi. Asano Gakushuu lục trong học bàn, lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Mong rằng việc cậu trao đổi riêng trong giờ học sẽ không bị tế lên diễn đàn trường.

'Lên đây chi vậy?'

Viết xong tờ giấy nhỏ, cậu lấy tay ịn nó lên cửa kính, đảm bảo mặt có chữ hướng về phía bên ngoài. Lúc này Asano Gakushuu mới ngờ ngợ nhận ra một điều.

Cậu - hội trưởng hội học sinh, lớp trưởng 3A, học sinh đứng đầu trường, người nổi tiếng với tác phong nghiêm túc và chuẩn mực đang...làm chuyện riêng trong giờ học. Gakushuu nghĩ cậu ấy đang bị hắn tha hoá.

Đó là một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Hắn cười híp mắt, nham hiểm dùng cây bút lông đen mà hắn thó được ở đâu đó, ghi thẳng lên trên cửa sổ.

'Nhớ cậu.'

Chọc cho vui thôi, không sao đâu.

Asano Gakushuu giật thót, lấy tay che đi cái dòng chữ đó. Trời má, ghi trên cửa sổ rồi lỡ ai đi ngang thấy thì sao?!

Scaramouche cuối cùng mới chịu lấy tay bôi đi. Hắn viết tiếp một câu dài hơn. À không, cậu xin được rút lại khẳng định này. Những câu mà hắn viết chắc cũng chỉ vỏn vẹn hai từ là cùng.

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ