(*) Xong sớm, lên luôn. Tôi giấu địa chỉ rồi, mấy bồ khỏi.
***
Số mệnh của vạn vật đều chỉ một chữ không, phó mặc cho sống chết cũng phải thật ung dung.
-
Khi họ tới được Tiền Sảnh, lúc đó đã đặc người đứng xếp hàng chờ sẵn. Hắn tách nhóm ra, dùng lý do đi lấy đồ ăn tối để bí mật đón con cú Owlbert đang đậu ở cửa sổ gần đó. Hắn thậm chí vẫn còn nghe giọng thằng Malfoy oang oang ở phía đầu bên kia Sảnh, tay cậu đang ve vẩy một tờ báo. Có lẽ cậu ấy lại đi gây hấn với bọn nhóc bên Gryffindor nữa rồi.
Đúng là tuổi trẻ có khác.
Con cú tuyết vừa to vừa béo (xin lỗi Owlbert) của hắn không mang theo bất kì bức thư nào. Nó quạu quọ nhìn hắn, hai cánh ôm sát vào người. Điều đó làm hắn liên tưởng đến mấy con vật trong phim hoạt hình đang làm động tác khoanh tay giận dỗi.
Hắn nhíu mày.
Con này, mày phản chủ hả con?
Nói vậy thôi chứ cơ mặt Scaramouche giãn ra gần như ngay tức thì. Nhìn con cú ngầu xị như thế, nhưng thực chất là nó nhớ hắn lắm. Hắn đi gần một năm trời lận, cũng không có mang nó theo. Bấy lâu nay, Owlbert luôn sinh sống trong Rừng Cấm. Có lẽ tới một con cú đưa thư như nó còn có thể nhận ra: Sự hiện diện của nó là không cần thiết nữa rồi.
Hắn hướng mắt về phía rừng rậm hoang vu ngoài kia, tay nhẹ nhàng đẩy đẩy vào mông Owlbert.
"Nếu mi muốn thì cứ đi đi. Ta cho phép."
Owlbert phát ra một tiếng hừ thiệt ngầu.
Chu choa, đây chính là con vật ngầu lòi nhất mà hắn từng thấy qua. Phạch phạch, nó vỗ cánh nhưng rốt cuộc vẫn chưa có ý định bay đi. Rồi sau đó mọi người biết gì không? Nó lấy cánh đặt lên gần trán, chào kiểu quân đội. Hắn ngơ ngác quan sát con cú chắc-chắn-đã-thành-tinh. Thứ duy nhất mà nó thiếu hẳn là một cái mũ phớt nâu mà mấy ông trùm Mafia hay đội, chuẩn bài luôn chứ còn gì nữa.
Owlbert rời đi.
Hắn mong rằng nó có thể sống thật lâu.
Cảm động và cảm lạnh chỉ hơn thua nhau ở một chữ cái.
Đùng!
Hắn quay lại, một tiếng động to vang lên trong Sảnh Đường. Nhiều đứa thét lên đầy bất ngờ. Ở giữa đống hỗn độn là nhóm Draco và nhóm Harry, cuộc gây sự của họ đã nổ ra một cái drama cực to. Tờ Nhật báo Tiên tri với tựa đề 'Thêm Những Sai Lầm Của Bộ Pháp Thuật' nằm thảm hại dưới mặt đất. Nó phát ra tiếng 'rộp rộp' và trở nên nhăn nheo khi bị người ngoài vô tình dẫm vào.
Mặt của Draco đỏ lên, lần này không phải vì xấu hổ. Cả Potter và Malfoy đều đang giận dữ. Hai đứa nó vừa mới xúc phạm lẫn nhau một cách nặng nề, và Draco chính là đứa mở màn. Cậu ấm đã sử dụng bùa chú để trả đũa mặc dù nó đã không đáp trúng vào người Harry.
...Rời xa hắn ta là bão tố.
Giáo sư Alastor Moody sải bước tới hiện trường, lúc đó chưa có ai chú ý đến thầy ta cả. Thầy giương đũa phép lên với ý định phóng cho Malfoy một cái bùa Biến Hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...