Đây chính là tình trạng hiện tại của các senpai đang 'mạo hiểm mạng sống' của mình cho tinh tương thể...
"Há há há!! Hải sâm nè!"
Gojo Satoru cười khả ố, cầm con hải sâm tội nghiệp mà cậu ta vừa tìm được lên.
"Gớm quá! Gớm quá!! Quá gớm luôn!!!"
Amanai Riko hào hứng chọc chọc con hải sâm. Con hải sâm không biết kiếp trước nó đã gây nên tội nghiệt gì mà lại rơi vào tay bọn điên này.
Geto Suguru quay sang thì thầm với sensei của cậu.
"Em nghĩ đây là cách cậu ta thể hiện sự thông cảm đối với Riko-chan ấy mà."
Scaramouche gật đầu, như vậy cũng tốt.
Tuy vậy.
"Cũng sắp tới giờ phải trở về rồi."
Geto Suguru vẫy tay, lớn tiếng gọi Gojo Satoru về.
"Oii! Đến giờ rồi. Satoru, đi thôi!"
Amanai Riko vẫn còn đang chôn hai bàn chân nhỏ trong cát, trên tay còn cầm một con sao biển khổng lồ vừa tìm được. Cô ấy nghe thấy thì liền xụ mặt, chu mỏ, biểu tình thất vọng.
"Suguru, hay là sáng mai về?"
Satoru đề nghị, trực tiếp biến biểu cảm thất vọng ê chề của Amanai Riko thành một cái mặt trời nhỏ.
"Nhưng..."
Geto Suguru chần chừ. Dù họ có thừa thời gian để di chuyển đến cao trung chú thuật kể cả nếu có ở lại biển ngày hôm nay, nhưng sự an toàn của tinh tương thể sẽ không được đảm bảo.
"Thời tiết rất đẹp."
Gojo Satoru tháo kính râm, mân mê trên tay.
"Vả lại ở Okinawa thay vì Tokyo thì sẽ có ít nguyền sư và nguyền hồn hơn."
Scaramouche đứng bên cạnh, không nói không rằng.
Nhóc con nhà hắn đã trưởng thành rồi sao?
Hắn biết Gojo Satoru muốn ở lại Okinawa không phải là vì an nguy của tinh tương thể. Mà là vì niềm vui và mong muốn của Amanai Riko.
Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ hộ tống này sớm, Amanai Riko nên được bảo vệ trong kết giới bất hoại của cao trung chú thuật. Cũng không thể phủ nhận rằng đây là cách tốt nhất để nhiệm vụ được hoàn thành một cách suôn sẻ. Nhưng mà, có vẻ học trò hắn đang coi trọng mong muốn của người sắp chết.
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Không sao mà, giải thưởng hết hạn trên đường đi lại càng tốt chứ sao?"
Gojo Satoru đem kính râm nhỏ, đeo lên tinh chỉnh tròng kính.
"Với cả có cả tớ và cậu ở đây mà? Cả sensei nữa.
Hắn vò rối tung mái đầu trắng của Satoru làm cậu ta kêu lên ai oán.
"Nói gì thì nói, tối nay ngươi phải đi ngủ."
"Uida em biết rồi, em biết rồi!"
Trong đội hình chỉ có một mình Gojo Satoru bị thiếu ngủ, thành phần còn lại không bị nguyền sư tấn công, vẫn còn tươi tỉnh và khoẻ mạnh. Coi như nhiệm vụ chính tuyến #3 là một mũi tên trúng hai con chim nhạn đi. Hôm qua hắn lao lực đi giết chết hơn nửa số nguyền sư, vậy mà không cảm thấy mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...