"Ể...Không ai cược thiệt à?"
"Mày cược khôn quá ai dám chơi?"
Cậu trai da ngăm họ Zabini bĩu môi, tỏ ra chán nản. Kèo đấu trước mặt vô cùng căng thẳng và 'cân sức'. Vậy mà không một phù thủy nào dám cược hắn sẽ thua, kể cả cậu.
Hắn ta bước lên võ đài.
Thật đáng tiếc thay, đấu trường nho nhỏ này không nằm sát tường. Nó được sắp đặt từa tựa như một cái sàn diễn thời trang. Trên bục trắng, giáo sư Gilderoy Lockhart chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh một vòng thuần thục. Thầy mỉm cười đầy ẩn ý, hất hàm lên, đũa phép giương ra.
"Đừng sợ, cậu Scaramouche. Tôi là một người giàu lòng vị tha và nhân hậu, có tôi ở đây, cậu sẽ không bị thương đâu."
Bản mặt của chủ nhiệm nhà Slytherin đen như đít nồi. Ừ thì anh Gilderoy đây nói rất đúng, có anh ở đây thì hắn sẽ chẳng bao giờ bị thương vì người nằm đất sau vài giây nữa sẽ là anh đấy. Severus Snape nắm chặt đũa phép sau lưng. Mặc dù thầy đã khuyên hắn nên 'nhẹ tay lại' nhưng cảm giác bất an ấy vẫn còn ở đó.
Luật ngầm: 'Nếu Scaramouche nhà Slytherin và người khác đánh nhau, phải ưu tiên lo cho đối thủ trước.'
Albus Dumbledore đã tạo ra nó như một trò đùa sau khi thầy biết về tình trạng của con quỷ khổng lồ và cái chết của Quirinus Quirrell. Đừng hiểu nhầm, chính thầy Snape cũng muốn cho con công ấy vài cái Avada vào mồm lắm rồi đấy. Nhưng nếu tin tức một học sinh Hogwarts 'lỡ tay' đấm chết giáo sư mới bị truyền ra ngoài thì hỏng bét.
Con công được nhắc tới trên không nghĩ như vậy.
Lockhart tưởng rằng thầy ta đã nắm được một cơ hội tuyệt vời để nâng cao danh tiếng.
Không lý nào một năm hai lại có thể sở hữu nhiều kinh nghiệm đấu tay đôi hơn một phù thủy trưởng thành như ông, kể cả khi đó là người đã đánh một chọi một với sinh vật huyền bí. Ông ta không thể chờ đến khi mấy đứa học sinh ngây thơ, non nớt truyền tai nhau những lời khen ngợi, rằng thầy Lockhart của tụi nó có thực lực đáng gờm đến mức nào.
Hai người cách nhau một khoảng xa trên võ đài, người ở đầu, người ở cuối.
Thầy Snape nghiến răng, bắt đầu đếm ngược.
"Một."
Với mục đích làm màu là chính, hắn rút đũa phép ra.
"Hai."
Gilderoy Lockhart vung đũa phép qua đầu và chĩa vào mặt đối thủ. Dưới áp lực của trận đấu, các phù thủy nhỏ im thin thít, nhiều đứa còn quên cả thở.
"Ba."
"Expelliarmus!"
Một tia sáng chói loà màu đỏ loé lên, bùa Giải Giới của giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám...bay thẳng vào bức tường phía sau.
"Cái này..."
Draco Malfoy nuốt nước bọt.
Nhanh quá, không thấy gì cả!
Gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt ở đây, họ đều đang chứng kiến. Nếu bạn bị tấn công bởi một bùa phép, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là cố gắng phòng thủ bằng bùa 'Protego' (đối với học sinh năm tư) hay những thần chú có tác dụng tương tự. Dường như không ai lại hướng đến đến cái phương án cực kì đơn giản ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống mạn] Kẻ Lang Thang
Fanfiction"Nhiệm vụ cụ thể là gì?" Wanderer nhướng mày, nhìn con mèo lông vừa dài thân vừa béo kia. "Nhiệm vụ chính ở các thế giới đơn giản là trở thành người mạnh nhất." °°° (Phần giới thiệu cập nhật từ từ theo vị diện. Nhìn là Scaramouche nhưng thật ra giốn...