[HP] Hồi 5

1K 209 60
                                    

(*) Tóm tắt: Tác giả vẫn mất ngủ. Là người trung thực, tác giả sẽ không ém chương. Có là đăng, không có thì thôi.

Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thế là được cái chuỗi năm~

***
Scaramouche đang hối hận về việc lựa chọn ngồi kế bên Draco Malfoy. Hắn chạm nhẹ vào con dao cắt bơ trên bàn, miết một đường từ ngọn xuống cán.

(Dạ, có gì mình từ từ nói anh ơi...)

Nó. Nói. Quá. Nhiều.

"Từ lúc gặp mày ở tiệm may, tao đã sớm biết rằng mày sẽ vào Slytherin rồi."

"Sao biết?"

"Tại mày trông như một thằng khốn kiêu ngạo chính hiệu."

"..."

"Mày biết không? Thật bất công khi tụi năm nhất không được phép có chổi thần. Mày biết chơi Quidditch chớ?"

"Không."

"Tao chơi ngon ơ. Tao sẽ sớm được chọn để thi đấu cho đội nhà thôi. Mày phải đến cổ vũ đó."

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đáp lại với một tiếng 'Ừ'. Chắc là tại từ nãy đến giờ hắn bật chế độ 'tự động trả lời Malfoy' bởi vì thằng nhóc nhiều chuyện vãi cả linh hồn.

Cô nàng đối diện bọn hắn - Pansy Parkinson trông như muốn chen vào cuộc trò chuyện một chiều của hai đứa. Hắn sẽ rất biết ơn nếu cô ta có đủ dũng khí để làm thế.

Dường như 'nhóc nhợt nhạt' còn có hai thằng bạn nữa. Trong đợt phân loại, tên của chúng lần lượt là Vincent Crabbe và Gregory Goyle. Sao cũng được, hắn không quan tâm, nhưng tụi bây phải làm gì đó đi chứ?!

"À, tao nghe nói..."

Dẹp mẹ mày đi.

À, xin lỗi, hắn không nên nóng như thế. Đường đường là một cụ già đã hơn năm trăm tuổi, hắn phải làm tròn chức trách của mình. Xem nào, đó là sách Đạo Đức lớp 5, bài 6, trang 20, tựa đề 'Kính già, yêu trẻ' thì phải.

Hắn vừa bình tĩnh đọc lại lý thuyết trong đầu, vừa cắt miếng bít tết để trên bàn ra một cách ngay ngắn. Vì một tương lai hạng nhất môn GDCD (trong trường hợp phải quay lại trường bình thường THÊM một lần nữa), hắn sẽ cố gắng hết mình.

Với một động tác vô cùng thanh thoát và nhẹ nhàng, hắn ghim miếng thịt nhỏ bằng cái nĩa và bóp cái mỏ đang hoạt động năng suất của Draco Malfoy, sau đó đút cho cậu ta một miếng bít tết.

Cậu nhóc trợn mắt lên, ngạc nhiên khi bị chặn họng một cách bá đạo, thô lỗ và ngoài dự đoán như thế. Và ơn trời, nó ngậm miệng.

"Nghe nói đồ ăn của trường rất ngon, ngươi có nghĩ vậy không?"

Ai đó chần chừ giống như đang xác định xem có ý đồ nào trong hành động của hắn không. Cuối cùng, cậu ấy vẫn bối rối đến ngẩn ngơ, chỉ gật nhẹ.

Ừ, tốt.

Từ đó tới khi kết thúc buổi tiệc, Draco Malfoy chỉ dám nhảm với Crabbe và Goyle, quyết tâm giữ khoảng cách với hắn. Scaramouche cũng chỉ đụng tới mấy ly nước ngọt trên bàn và xem mấy con ma kì lạ gần đó, hoàn toàn không để ý tới đôi tai hơi đỏ lên của cậu bạn bên cạnh.

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ