Đêm khuya, là lúc mọi người say giấc nồng, thì lại có một hình ảnh bé nhỏ ngồi cặm cụi trước máy tính. Fourth chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng em cũng đã bắt đầu đau rồi. Em đang viết lại khai báo về mẹ của anh, những bằng chứng này sẽ cho thấy tên Romran hãm hại bác gái.
Em chợt nhớ ra, những lời nói của người đàn ông kia cùng với tên Romran lúc sáng. Bạn nhỏ không biết người mà tên đó nhắm đến là ai, nhưng lại có cảm giác như đang miêu tả ai đó lắm. Fourth vò đầu bứt tóc, lắng nghe đoạn ghi âm đó thêm một lần nữa.
Khoan đã! Em nghe được hai người này đang nhắc đến ai đấy.
" Tôi với kẻ đó không thân thiết, lại còn hay đấu đá nhau. Nếu tự đứng lên nó, thì chẳng khác nào đang tự vạch áo cho người xem lưng. Nếu kẻ đó không còn nữa, tôi sẽ thuyết phục lão đại đưa cậu vào chỗ đấy. Sao nào? Muốn làm không?"
- Lão đại? Tại sao lại nhắc đến lão đại vậy?
Fourth ngẫm nghĩ một lúc, chợt lại nghĩ đến anh. Người lãnh đạo có vị trí cao chỉ sau lão đại, chính là Gemini. Người như anh, thì biết bao nhiêu kẻ tìm đến muốn lấy vị trí đấy. Dù nó không phải, em cũng thể nào ngừng nghĩ được.
- Nếu như đúng là Gemini, thì mình phải làm sao đây? Mình nên nói như thế nào cho đúng đây? Nhức đầu thiệt.
Ngồi mãi nhưng cũng chẳng quyết định được, em chọn cách điều tra thêm, vì cũng chưa chắc chắn Romran đang muốn nhắm tới anh. Bạn nhỏ tắt máy tính, đi về lại phòng ngủ chung của cả hai. Em ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay vuốt nhẹ phần tóc rối do anh lật người quá nhiều, khẽ cúi xuống hôn lên chóp mũi cao kia. Thì thầm vài câu tới người thương, dù biết anh sẽ không nghe thấy.
- Gem, xinh đẹp thương chú lắm. Em không biết làm thế nào cho đúng. Nhưng tuyệt đối, em sẽ không cho ai làm gì đến chú đâu.
Nói xong, em liền nằm xuống. Chỉ vừa mới nằm, anh đã quay sang ôm lấy em, bạn nhỏ cứ tưởng anh thức. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đang nhắm, thì lại thở phào một cách nhẹ nhõm. Fourth cũng nằm ôm lại anh, rồi chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, sau khi Gemini ra khỏi nhà, em lại tìm người đàn ông kia. Bạn nhỏ ngồi trên xe cùng với hai anh lớn, quan sát quán rượu hôm qua mà Romran đã đến, có thể sẽ đến đây thêm lần nữa.
- Romran kìa! Đuổi theo chiếc xe kia đi.
Nghe tiếng la của Ford, Satang liền khởi động xe chạy theo xe đằng trước. Không biết là tên đó đi đâu, nhưng điệu bộ có lẽ gấp gáp lắm. Đến khi chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ lúc trước, thì em đã biết Romran tới đây gặp ai. Mọi người lén đi theo sau, ngồi thụp xuống để nghe ngóng.
- Có chuyện gì vậy?
- Thời cơ sắp đến rồi, cậu nên chuẩn bị trước đi. Sắp tớisẽ có một buổi gặp mặt, nhân cơ hội đó mà ra tay.
- Tôi không ngờ nó đến nhanh như vậy. Lần này, ông muốn tôi chơi đùa với con mồi như nào đây?
- Muốn làm sao thì làm. Miễn là tôi không nhìn thấy nó nữa là được. Nhưng mà, người bên cạnh nó cũng khôn khéo lắm, nên tốt nhất là phải cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu và sữa
FanfictionTop: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.