➎➍

5K 414 128
                                    

Romran nhìn cảnh tượng tình tứ thì không nhịn nổi, phun nước bọt xuống dưới đất, ánh mắt đầy chán ghét. Wover thì nhàn nhã nhấp ly rượu trên tay, biết trước cả hai chẳng còn âu yếm được bao lâu, vì tên đó sẽ xử lý cả hai một cách gọn gàng. Romran đi lại gần hai người, ngồi xuống.

- Tụi mày đang đóng phim tình cảm à? Xinh đẹp, tôi đã nói em đi theo tôi đi mà. Hà cớ gì, vướng vào thằng này vậy?

- Tôi đã cấm anh gọi tôi là xinh đẹp rồi kia mà. Chỉ được mỗi mình Gemini được gọi nó.

Romran định đưa tay lên đánh em, thì Wover đã lên tiếng ngăn lại. Tên đó để ly rượu sang một bên, một tay chống cằm đầy kiêu ngạo, thách thức anh.

- Gemini, đôi lúc tao nghĩ mày phải cảm ơn tao đấy.

- Tại sao tao phải cảm ơn, thằng khốn nạn như mày?

- Chẳng phải nhờ tao sát hại mẹ mày, thì mày mới có cơ hội bước chân vào đây sao. Nếu không được lão đại để ý đến, thì mày vẫn chỉ là hạng tôm tép. Và vốn dĩ ngay từ đầu, chỗ đứng này là của tao, chứ không phải của mày.

- Nực cười! Năm đó chỉ vì mẹ tao phát hiện ra sơ hở của mày, mày liền sai Romran tới. Tao chưa trả thù cho bà ấy thì cũng đành, mày có quyền gì mà lên tiếng. Còn vị trí mà tao đứng được là do thực lực, tao có là tôm là tép, thì cũng là loại thượng hạng. Chứ không phải là sâu, bọ để người khác đạp lên như mày.

- Thằng chó!

- Sao? Tao nói đúng quá phải không?

Wover vì tức giận mà ném ly rượu xuống dưới đất, khiến nó vỡ tan tành. Tay của tên đó siết chặt lại, mặt mày đỏ bừng bừng, làm cho Fourth hơi e dè.

- Romran, lôi nó ra đánh tiếp cho tao!

- Đừng... Làm ơn đừng đánh chú ấy nữa mà.

Fourth ôm chặt anh vào trong vòng tay của mình, nhưng sức nhỏ bé của em làm sao bằng của người to lớn hơn. Nhìn thấy anh bị lôi ra khỏi người mình, em cố gắng giữ lấy nhưng cũng chỉ bằng không. Cả cơ thể được hai tên thuộc hạ giữ lấy, bắt anh đứng thẳng lên, dễ dàng cho người kia đấm đá. Romran lôi ra từ đâu cây gậy bóng chày, mặt có vẻ trong rất khoái chí, nhắm vào bụng và lưng anh mà vung.

- Ah...

Nghe tiếng hét của Gemini, bạn nhỏ vỡ òa muốn đứng dậy nhưng không nổi nữa. Em bò lại chân của Wover, nắm lấy bắp chân của tên đó mà cầu xin.

- Tôi xin ông... Hức... Ông muốn làm gì tôi cũng được, tha cho Gemini đi mà.

Người vô tình như Wover nghe lời em nói chẳng lọt tai cầu nào, còn thẳng thừng đá người em qua một bên. Fourth vì đau mà nằm ôm lấy bụng mình, mắt đã sưng lên rất nhiều, cả cơ thể không còn sức sống nữa.

- Wover!

Tiếng hét phát ra ở phía ngoài cửa, làm cho mọi hành động của những người bên trong phải dừng lại. Lão đại và ba của em đã tới, quần áo của họ trong xộc xệch khó coi, mặt mày thì ướt đẫm cả mồ hôi.

- Xem ai tới kìa. Lão đại, tôi chờ ngài lâu lắm rồi.

- Thả hai đứa ra ngay!

- Tôi còn tưởng ngài tới đây để cùng tôi uống rượu, thì ra ngài chỉ tìm tới hai đứa này à.

Ông Thomrak nhìn đứa con trai đang nằm dưới đất, sự trỗi dậy của một người ba, chỉ muốn ông tiến tới đánh người gây ra chuyện này một trận.

- Mày mau thả hai đứa nhỏ ra. Tao sẵn sàng, cho mày cái vị trí mà mày mong muốn.

- Lão đại phóng khoáng quá. Nhưng mà, tôi không chỉ muốn vị trí, mà còn muốn mạng của hai đứa này nữa cơ.

Wover kéo em đứng dậy, tên đó rút bên hông ra một con dao, kề sát nó vào cổ em. Người của tên đó cũng khống chế lão đại và Thomrak, họ cũng yếu thế hơn khi không mang theo vũ khí. Lão đại nhìn tình thế cấp bách, miệng nghiến răng ken két, thì thầm điều gì đó.

- Sao bây giờ còn chưa chịu tới nữa?

Gemini nhìn con dao đang áp sát vào cổ em, nỗi sợ liền nhân đôi lên, anh hận và tự trách mình là kẻ vô dụng. Wover biết em chính là mấu chốt của những người ở đây, còn chính là cả cuộc đời của Gemini, nên tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hành hạ anh được. Tên này muốn, anh phải đau bằng cả thể xác lẫn tinh thần.

- Gemini, mày phải nhìn cho rõ. Nhìn tao hành hạ xinh đẹp của mày như nào.

Vừa mới dứt câu đó xong, tên đó giơ dao lên, rồi hạ thẳng ngay xuống phần ngực đang nhấp nhô kia. Gemini mở to mắt, đau đớn mà thét.

- Fourth!

Chưa kịp để nỗi đau này dứt, Wover lại đâm thêm một nhát nữa vào người em, rồi thả em rơi yên vị xuống. Lão đại với ba em lặng người đi, ông Thomrak bủn rủn tay chân khi thấy đứa con trai đã nằm gục.

Gemini nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm khắp khuôn mặt của anh. Sự gào thét trong vô vọng, ruột gan như đang bị hàng tấn axit bào mòn ở trong, quặn thắt từng hồi. Đôi mắt anh đỏ ngầu, cơn điên bắt đầu trỗi dậy, anh dùng hết sức chạy lại người kia. Gemini đè Wover xuống, dùng chính con dao mà tên đó đã đâm em, đâm liên tục vào thân thể của tên đấy. Anh bây giờ như một kẻ điên loạn, chỉ còn nghĩ đến hình ảnh lúc nãy của em, lực tay càng mạnh và càng nhanh.

Romran chạy tới lôi anh ra, nhưng rồi cũng lãnh một nhát vào chân, làm tên đó đau không thể phản kháng lại. Đến khi Wover nằm thoi thóp, thì anh mới chịu ngừng tay. Gemini vứt con dao sang một bên, bò lại chỗ bạn nhỏ đang nằm, đỡ đầu em dựa vào ngực mình. Giọng nói có phần run run, xen lẫn một chút yếu ớt, có gì đó không thể nói thành lời một cách rõ ràng.

- Xinh đẹp, dậy đi em... Tôi mua sữa cho em rồi... Còn có gấu bông cho em nữa. Xin em hãy nói gì với tôi đi mà. Em... Muốn tôi làm gì tôi cũng làm, em mở mắt ra nhìn tôi đi Fourth... Em đừng làm tôi sợ mà.

Nhưng đáp lại anh, chỉ là cái nhắm mắt và cả người nằm im không một chút động tĩnh. Lão đại và Thomrak cũng rất đau lòng nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, ba em ngã quỵ xuống dưới đất, không thể nhìn được nữa.

Romran tranh thủ thời cơ không ai để ý, lấy con dao đang nằm lăn lốc ở một bên, chống tay đứng dậy. Lúc anh không để ý, giơ lên đâm vào sau lưng anh.

" Đoàng"

Tiếng súng từ đâu phát ra, viên đạn trúng vào vai của tên đấy, làm con dao rơi xuống. Tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cứu thương inh ỏi, theo sau đó là lực lượng cảnh sát chạy vào bao vây khắp toàn bộ, bắt những tên đàn em của Wover lên xe. Ông Nowich chạy vào cạnh đứa con trai, gấp gáp nói.

- Con mau đưa thằng bé ra xe đi. Xe cứu thương chờ sẵn ở bên ngoài rồi.

Gemini liền bế em lên, nhanh chóng đi ra ngoài xe. Ngồi trên xe lòng anh thấp thỏm không yên, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia, ngắm nhìn khuôn mặt đeo máy thở từ lúc nào. Gemini vì thấm mệt, mà cũng ngất ở bên cạnh. Nhưng, bàn tay anh quyết không buông tay em ra, nó vẫn siết chặt như lúc ban đầu.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Đợi tui lúm phải hong nè=)))

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ