➒➐

3.6K 276 54
                                    

Sáng hôm sau, chỉ có anh là đi làm, còn em thì vẫn ngủ ở trên phòng. May là hôm nay bạn nhỏ không có tiết, nếu không, em phải lết cái thân đầy vết đỏ này của mình đi học rồi.

Anh từ sáng sớm đã nhận được lệnh từ cấp trên, đây chính là cuộc gọi họp khẩn cấp, không cần nói, Gemini cũng biết rõ là có việc, nhưng điều đó không làm anh lúng túng như đã đoán được từ trước. Anh cùng với Satang, Mark và Pond cùng nhau tới phòng họp.

Ngay bây giờ, anh đã có mặt ở đấy, kế bên là ông Nowich, đối diện lại là ông Nowen, còn có một vài người có chức vị cao hơn ở trong phòng. Tất nhiên, không thể nào thiếu cậu trai ngày hôm qua bị Gemini đá cho một cái vào bụng rồi.

- Cảnh sát Gemini, chuyện của anh với viên cảnh sát này là như thế nào đây.

- Những gì ngài thấy, chính là những thứ mà cảnh sát này đã làm với tôi. Tôi không có bao biện hay giải thích gì thêm.

Tên đó nghe anh nói vậy thì hùng hồn, chỉ vào mặt anh, mắng mỏ vài câu để mọi người nghĩ rằng mình chính là người bị hại.

- Hôm qua anh ta đã đẩy tôi, lại còn đá tôi, tôi cần sự công bằng.

- Hôm qua anh đã đánh anh ta sao?

Gemini gật đầu, trả lời cho câu hỏi này.

- Phản xạ tự nhiên! Nếu một người vô duyên vô cớ tấn công mình, thì tôi sẽ theo phản xạ mà đánh trả lại. Ở đây cậu ấy nhào vào tôi, thì tôi có quyền được bảo vệ bản thân.

- Nhưng... Người của cảnh sát Gemini, hôm qua còn đánh tôi nữa. Không chỉ nó, mà còn có thằng này nữa.

" Rầm!"

Tiếng tay đập xuống bàn khá mạnh, đó là do ông Nowen cảnh cáo trước lời nói có phần hơi kích động của người kia.

- Hãy tôn trọng người khác, đừng gọi trống không như vậy.

Cậu trai kia mím môi, hơi rụt rè nhìn ông Nowen, vì dù sao, ở đây ông Nowen vẫn ở chức cao hơn, nên không thể nào đắc tội được. Gemini chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào người vừa mới được bác anh dạy dỗ, nói tiếp.

- Đánh cậu lúc nào?

- Hả?

- Tôi hỏi em ấy đánh cậu lúc nào? Cậu có bằng chứng không? Có ai nhìn thấy không?

- Tôi... Tôi... Tôi không có! Nhưng rõ ràng là đã đánh tôi, tay tôi vẫn còn đỏ đây này.

-  Tay cậu đỏ là do tôi đẩy cậu ra, vì cậu đột nhiên lao về phía tôi, chứ đâu có liên quan gì đến người của tôi. Đúng không?

-  Tôi...

Tên này không thể nào nói gì thêm được nữa, vì không có bằng chứng, không có ai chứng kiến, thì làm sao mà giúp bản thân thoát khỏi sự tra hỏi này được. Trong không gian còn đang căng đến nỗi không ai dám thở nổi, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

- Dạ thưa, đây là những tổng hợp các viên cảnh sát bị quấy rối, mà ngài đã yêu cầu đây ạ.

- Cảm ơn cậu!

Ông Nowich nhận lấy hồ sơ đó từ tay người kia, khẽ liếc mắt nhìn cậu trai đang ngồi đối diện Gemini, đây chính là người đã liên tục quấy rối đồng nghiệp của mình. Tên đó nhìn những từng tờ giấy được lật ra, mắt không dám nhìn một chỗ mà cứ láo liên sang bên này, rồi đến bên khác, như đang sợ điều gì đó cả.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ