➊➍➐

1K 108 17
                                    

Tối hôm qua khi ngồi nói chuyện suốt cả đêm với em, thì anh lại quay trở lại tiếp tục với công việc. Mọi người nghỉ ngơi luôn tại phòng làm việc, ai muốn nằm đâu thì nằm, miễn chợp mắt là được rồi. Sau khi ngủ được một chút, thì sáng hôm nay lại phải đi thu thập thêm bằng chứng. Vì hôm qua anh không có gì vào bụng, nên hôm nay anh cảm thấy đói hơn mọi khi. Kon có mua vài cái bánh mì cho đội, nên anh cũng có cái mà lót dạ.

Lần này, cả hai sẽ theo sát đối tượng, chứ không phải tìm chứng cứ ở trong nhà nạn nhân nữa. Hôm nay tên này đến một cửa hàng giày, anh ngồi ở trên xe quan sát, xem tình hình như nào. Lúc tên đó trở ra, thì thấy trên tay của tên này có cầm theo một cái túi, lúc nãy vào thì không có. Điều đó làm cho anh với Kon sinh nghi.

Gemini bước xuống xe, còn Kon thì đi theo sau, hai người đi tới tiệm giày mà đối tượng vừa mới vào để tra khảo. Cửa hàng giày này không phải là quá lớn, nơi đây là chuyên đóng, làm theo yêu cầu và sửa những đôi giày bị rách hay bị lỗi chỗ nào đấy. Người chủ của tiệm, là một ông chú khá lớn, tuổi đời chắc cũng bằng tuổi tiệm rồi. Gemini thấy ông đang ngồi đóng giày, đi lại hỏi thăm.

- Chào ông! Con có chuyện muốn hỏi.

- Chào cậu! Cậu cần hỏi gì?

- Cho con hỏi, người lúc nãy vào đây để mua giày hay bảo ông sửa giày vậy ạ?

- Người lúc nãy? À, nhớ rồi! Cái người đó tới đây mua lại mấy đôi giày đã hỏng, không ai cần nữa.

- Mua giày hỏng ạ? Mà mua giày hỏng để làm gì ạ?

- Cái này tôi cũng đâu có biết. Câu ta cứ tới đây mua tận mấy đôi, bữa trước mua xong thì để nhờ ở đây, nay mới tới lấy. Mà nói đi nói lại, cũng nhờ cậu ta, tôi mới thanh lý được những đôi giày không ai cần nữa.

Gemini xin ông chủ những tờ thanh toán hóa đơn mua giày của tên đấy, cũng xin những mẫu giày có số đo trùng với giày được bán lại. Sau đó cúi đầu cảm ơn, rồi trở lại xe. Anh lập tức bảo Ani và Tipus theo sát tội phạm, chắc chắn là tên này mua những đôi giày này là có ý định không tốt đẹp.

Anh cùng Kon trở lại nhà của nạn nhân, lần này, Gemini nhìn vào những tấm hình chụp những dấu giày, rồi đặt những đôi giày đó xuống sàn theo tấm hình chụp, cứ thế cho tới khi giống như những gì đã xuất hiện ở hiện trường. Kon cầm lấy túi bột mì đã mở sẵn, đứng ở giữa phòng khách, còn anh thì đứng đối diện.

- Được rồi! Tôi với cậu đánh nhau đi.

- Hả? Cảnh sát Gemini... Sao... Sao tự nhiên anh lại bảo mình đáng nhau vậy?

- Tới đây đi! Nhớ, phải luôn cầm bịch bột mì.

Gemini không nói gì mà lao vào vung tay về phía Kon, cậu thì né những đòn của anh. Một người né, một người đánh. Kon vẫn nghe lời mà giữ nguyên bịch bột mì trên tay, cứ đùn đẩy qua lại như thế cho đến khi bột mì vươn vãi ra khắp cả sàn, còn dính lên trên cả bàn nhỏ và cửa kính dẫn ra ngoài ban công.

Lúc này đây, Gemini mới không vật lộn cùng với Kon nữa, còn cậu thì mệt đến thở không nỗi. Khi không đang yên đang lành, lại bắt mình đánh nhau, nhưng cũng may là anh chỉ vung tay để cậu có thể né, chứ đánh thật là cũng bầm dập từ lâu rồi.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ