➐➌

4.9K 380 47
                                    

Vẫn như mọi ngày, Gemini sẽ là người thức dậy sớm để đi làm, còn em thì nằm ngủ say trên giường. Anh dù đi làm sớm, nhưng vẫn chuẩn bị bữa sáng cho bạn nhỏ, cũng không quên hôn nhẹ vào má em trước khi ra khỏi nhà.

Tầm mấy tiếng sau, bạn nhỏ đã thức dậy trong trạng thái vẫn còn mê man, chưa tỉnh giấc hẳn. Fourth dụi dụi mắt mình vài cái, lấy chăn ra, bước vào nhà vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh cá nhân bạn nhỏ đi xuống dưới nhà bếp, thấy trên bàn có một tô đồ ăn đã được che kín lại, em cũng biết là ai đã chuẩn bị.

Fourth kéo ghế ra ngồi vào, mở cái dĩa được úp bên trên cái miệng tô, hơi nóng và mùi thơm của hủ tiếu cứ thế mà phảng phất qua mũi em. Bụng bạn nhỏ bắt đầu cồn cào vì đói, em liền lấy đũa gắp một miếng đưa vào miệng. Dù biết đây là do anh mua, nhưng cũng không thể nào phủ nhận rằng, bữa sáng mà Gemini chuẩn bị cho em rất ngon.

Chẳng mấy chốc, hủ tiếu trong tô đã cạn sạch, bụng bạn nhỏ no căng cả rồi. Em đem tô vào trong rửa, rồi chạy ra ngoài phòng khách xem phim. Fourth vì không có việc gì làm, nên em cứ hết ngồi lại nằm, nằm xong thì lại đứng. Bạn nhỏ cầm con gấu bông màu xanh trên tay, mân mê bộ lông mềm mại, rồi thở dài.

- Giờ nên làm gì đây?

Chợt, em có một suy nghĩ trong đầu là làm đồ ăn trưa mang đến cho anh. Vừa mới nghĩ là em đã chạy ngay vô bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì nấu được không, nhưng rồi lại chỉ thấy rau với vài quả trứng. Bây giờ bạn nhỏ mới nhớ, hôm qua anh đã mang hết đồ ăn ra nấu cho em rồi. Em nhớ đến ba Thomrak có mở nhà hàng, giờ xin ba cho con trai qua nấu cơm cho con rể chắc không sao đâu. Sẵn tiện, nhờ ba chỉ vài món ngon. Fourth lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho ba mình.

" Ba nghe đây!"

- Ba ơi, con qua nhà hàng của ba được không?

" Được chứ! Đói bụng rồi hả?"

- Dạ không, con muốn qua nhờ ba dạy vài món nấu cho Gemini. Ba có phiền không?

" Có gì đâu mà phiền, qua đây đi ba dạy cho."

- Dạ! Thế một chút nữa con sang nha.

Fourth chạy lên phòng thay đồ, em đeo cái túi quen thuộc của mình lên vai, rồi bắt xe đến nhà hàng của ông. Từ đây đến nhà hàng cũng không xa, lúc này đường cũng không quá đông đúc, cũng không phải là giờ cao điểm nên xe không bị kẹt. Em ngồi nghe được một vài bản nhạc, là chiếc xe đã chạy thẳng tới nhà hàng lúc nào mà em không hay biết.

Sau khi đưa tiền xe em đi thẳng vào bên trong nhà hàng, dù đã qua bữa ăn sáng, nhưng khách tới đây vẫn rất đông. Nhà hàng của ông Thomrak chỉ vừa mới mở cách đây không lâu, nó được thiết kế theo kiểu đường phố, cảm giác như đang ở các quán ăn ở lề đường. Thậm chí, giá tiền cũng rất phù hợp với mọi người, kể cả sinh viên và dân lao động. Sỡ dĩ là do ông được sinh ra và lớn lên ở những nơi tầng thấp của xã hội, nhờ những gánh hàng rong và những quán bình dân, mà ông có thể tích cóp được như này. Ông Thomrak có thể quên bất cứ điều gì, nhưng sẽ không quên đến người thương, người đã giúp đỡ mình và cả nơi đã nuôi sống bản thân ông nữa.

- Ba!

Ông Thomrak đang ở quầy lễ tân, nghe tiếng ba thân thuộc liền ngước lên nhìn. Em đi lại gần quầy, khoanh tay lại để lên bàn.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ