➊➌➊

1K 106 11
                                    

Gemini lái xe tới trường đại học của em, đứng ở ngoài cổng tìm Donis, mãi một lúc thì mới thấy. Cậu thấy anh đi lại gần mình, không sợ hãi, cũng không có biểu cảm trốn tránh gì, bây giờ Donis cũng muốn nói chuyện với anh.

- Nói chuyện với tôi một lát!

- Trùng hợp thật, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.

Cả hai hẹn nhau ra chỗ vắng vẻ để tiện nói chuyện, cả hai cứ đứng như vậy cũng khá lâu, rồi anh là người nói trước.

- Tôi biết cậu có ý với xinh đẹp nhà tôi, nhưng cậu biết đấy, em ấy sẽ không hướng về cậu đâu.

- Tôi biết chứ! Tối hôm qua, tôi đã bày tỏ với em ấy rồi. Và đúng như những gì anh nói, em ấy chỉ hướng về anh.

- Tại sao hôm qua cậu với em ấy về cùng nhau?

- Tôi gặp em ấy lúc đi mua đồ, vì trời tôi khá nguy hiểm nên đã đưa em ấy về. Có lẽ Fourth với anh cũng đã nói chuyện tối hôm qua với nhau rồi, nên giờ anh mới ra đây gặp tôi.

- Chuyện tối hôm qua?

- Em ấy không nói gì với anh?

Gemini đầy thắc mắc, anh không biết chuyện mà Donis nói ở đây là gì. Donis lúc này khá bực, liền quát vào mặt người đứng trước mặt mình.

- Là chuyện anh ôm người khác ở trước mặt em ấy đấy.

Anh lúc này đã biết chuyện gì, thì ra đây chính là lí do mà Fourth rời đi. Donis cười khẩy, châm chọc anh vài câu.

- Bộ anh được ôm người khác thích quá, nên không nhớ luôn à.

- Câm miệng! Cậu không được ăn nói xằng bậy!

- Chẳng phải sao? Anh có biết, lúc em ấy nhìn thấy cả người cứng đơ nhưng vẫn cứ rơi nước mắt không? Anh có biết, Fourth vừa ăn cơm vừa cố gắng nuốt vì đau lòng không? Anh có biết, em ấy vẫn một mực tin tưởng anh dù cho chính mình nhìn thấy điều đó không? Anh làm sao mà biết được, vì anh bận ôm người nào đó rồi.

- Tôi không có ai, chỉ có em ấy. Cậu...

- Tôi làm sao? Nếu Fourth không nói, thì tôi sẽ là người nói. Nếu anh không chăm sóc được cho Fourth, thì để tôi.

- Cậu dám?

- Sao tôi lại không dám chứ?

Gemini vung tay đấm vào má của Donis, nhưng cậu cũng không vừa liền đấm trả lại. Cả hai cứ vật lộn nhau qua lại dưới đất, không ai chịu nhường nhịn ai. Đất cát dính khắp lên người của cả hai, nhưng điều đó cũng khiến cho hai người này quan tâm. Trận chiến được diễn ra tới khi cả hai kiệt sức, nằm luôn ra đất thở hổn hển, má cũng đã sưng, khóe môi cũng có dính một chút máu. Donis không ngờ, người này xem vậy mà cũng còn rất khỏe, làm cho cả xương cốt cậu như rã rời cả ra.

- Này... Tối hôm qua là sao? Lúc nói chuyện này, anh có vẻ như không biết gì.

- Nếu tôi nói... Cậu có tin không?

- Cứ nói đi!

Gemini liền thuật lại hết mọi chuyện cho Donis nghe, cậu ta nghe xong cũng không biết bày cảm xúc gì cho đúng.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ