Fourth nhanh chóng nhấn nút ghi âm cuộc gọi lại, em dùng những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng để có thể giúp nạn nhân nói ra.
- Đừng sợ! Nếu xung quanh em có một người xấu, thì chưa chắc gì những người còn lại sẽ xấu như họ. Cảnh sát sẽ lắng nghe em, bảo vệ em. Chẳng ai mắng, hay đánh em đâu. Nhiệm vụ của mọi người ở đây, chính là đòi lại sự công bằng cho em, để em có được một cuộc sống tốt hơn. Em hãy nghĩ mà xem, nếu như em vẫn cứ bao che và sự sợ hãi kiềm hãm ở trong lòng, thì em sẽ phải nhận thêm vô vàn những việc như thế nữa. Suy nghĩ thật kỹ, đây chính là cơ hội mà anh dành cho em.
" Hức... Em... Hức... Làm ơn... Giúp em với! Em... Bị ông ta bạo hành, ông ấy đã tìm đến và đánh gãy chân em, chỉ vì em rời khỏi sự kiểm soát từ ông ấy."
- Em nói rõ hơn được không?
" Ông ấy muốn kiểm soát em. Em chỉ đi ra ngoài mua đồ cùng bạn, nhưng lại bị ông ta lôi về đánh gãy chân. Ông ấy nói em giống người đàn bà của ông ấy, là kẻ lăng nhăng, rồi dùng gậy sắt đánh gãy chân em.
Sau đó đổ thừa, em đi không cẩn thận dẫn đến gãy chân."- Đây có phải là lần đầu em bị bạo hành không?
" Hức... Không... Đã rất nhiều lần. Cũng vì em không chịu nổi, mà em phải trốn sang ở nhà của họ hàng cũng gần một tháng nay. Nhưng ông ta vẫn tới tìm em, còn uy hiếp, nếu em dám khai ra với cảnh sát, thì sẽ giết em họ em, sẽ đánh dì của em. Anh bảo vệ dì, em họ em với. Họ tốt với em lắm, em không muốn họ bị như nào đâu ạ."
- Anh hiểu rồi! Nhưng anh cần hằng chứng, cần nạn nhân đứng ra tố cáo. Em có làm được không?
Đầu dây bên kia không còn tiếng thút thút nữa, mà là tiếng hít thật sâu.
" Em... Làm được!"
- Cảm ơn em! Cảnh sát sẽ đến và bảo vệ em ngay.
" Cảm ơn anh... Vì đã giúp em."
Khi không còn tiếng nói phát ra nữa, em liền đưa điện thoại lại cho viên cảnh sát, mọi người có thể thấy tay em lúc đưa điện thoại đã run rẩy liên tục. Cảnh sát theo những manh mối mà làm, Quison có lì lợm đến đâu, nhưng khi nghe những lời này thì cũng sẽ phải thú tội. Gemini chỉ nói vài câu dặn dò, rồi đưa em về lại phòng làm việc.
Khi về lại phòng, nét mặt của em vẫn có chút gì đó gọi là sợ, tay cầm chai nước cũng không nổi. Gemini phải cầm giúp em, may ra, bạn nhỏ mới có thể uống được. Anh mở ngăn kéo trong hộc tủ ra, lấy cho em một hộp sữa, cắm ống hút đưa nó về phía bạn nhỏ. Fourth đi lại ngồi lên đùi anh, đầu gục vào bả vai, tay cầm lấy hộp sữa nhưng vẫn chưa hề động tới.
- Xinh đẹp, em đã làm rất tốt. Mọi chuyện, rồi cũng sẽ ổn.
- Chồng à...
- Dạ! Anh nghe.
Fourth để hộp sữa lên bàn, đan xen bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay to lớn của anh, chậm rãi nói.
- Trên đời này, vẫn có người ba như vậy sao?
- Không gì là không thể! Có phải em cảm thấy sợ, khi nghe cô bé đó bị chính tay ba mình đánh gãy chân?
- Em sợ cũng có, không thể tin cũng có. Vì em nghĩ, những người làm ba, dù cho họ có như thế nào thì cũng sẽ không xuống tay với con mình như vậy. Là do em quá hạn hẹp, hay chuyện đó là bình thường vậy anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu và sữa
FanfictionTop: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.