Phòng điều tra được đóng lại, cũng là lúc cánh cửa phiên tòa được mở ra. Nó sẽ được diễn ra sớm, công lý sẽ dần được thực hiện. Gemini báo lại cho cấp trên, rồi huy động lực lượng đi tìm xác của đứa trẻ ở bãi rác theo lời Vonos đã nói. Từ lúc cảnh sát lái xe đến và tìm kiếm ở bãi là cũng trôi qua khá lâu, nhưng vẫn không tìm được gì. E là, sợ những người thu gom rác đã tới đây trước cảnh sát một bước. Còn không, là những con chó hoang đã cấu xé đứa trẻ này cũng nên.
Nhưng lòng Gemini có gì đó thúc đẩy anh, làm anh vẫn cứ tiếp tục tìm dù mọi người bảo nó có thể không còn ở đây nữa. Anh không quan tâm đến lời họ nói, còn nước là còn tát, còn niềm tin thì còn tìm thấy. Kon, Tipus và Ani cũng ra sức tìm cùng anh. Làm việc cùng với Gemini bao lâu nay, họ cũng ảnh hưởng tới tính cách trong công việc của anh không ít. Anh đã muốn gì, thì phải có được nó. Như lúc này, anh muốn tìm thấy thi thể đứa trẻ, dù cho là sác xuất thấp đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ tìm.
Hơn ba tiếng đồng hồ, ai nấy cũng đều mệt mỏi, thêm trời nắng gắt làm cho cơ thể của mọi người mất nước. Lưng và trán đều lấm tấm mồ hôi, những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống đất. Công cuộc tìm kiếm tới giờ vẫn chưa có gì tiến triển. Cho tới khi, Gemini chạm vào thứ gì đó mềm mềm, mùi hôi thối bốc lên, anh nghi ngờ nhanh chóng mang nó ra.
Gemini để nó xuống ở chỗ rộng hơn, tay mở phần bị cột chặt lại. Đúng như những gì anh nghĩ, xác đứa bé đã được tìm thấy và nó đang ở trong quá trình phân hủy. Việc tìm kiếm, đã có kết quả.
Anh nhường lại ví trí này cho đội pháp y, nhiệm vụ bây giờ của anh, có thể nói là sắp gần tới chặng đường cuối rồi. Khi trở lại trụ sở, mọi người bắt tay vào việc ghi chép hồ sơ để nộp lên cho cấp trên, không một ai là ngừng ngơ tay gõ phím cả. Việc này sắp hoàn thành, nên anh cũng không muốn lơ là thêm một giây nào nữa, chỉ muốn làm cho xong để có thể về nhà với em nữa.
Ở Bangkok, Fourth sáng thì đi tập thể hình, nếu không có tham gia sự kiện gì ở trường thì em cứ nằm lì ở nhà xem phim. Cũng gần sắp tới giờ ăn trưa rồi, nhưng bạn nhỏ không muốn vào bếp cho lắm, nên lát em sẽ nấu mì gói ăn cho đỡ đói vậy.
Từ sáng đến giờ em cũng nhìn vào điện thoại, chờ đợi cuộc gọi từ ai đấy, mà chẳng thấy đâu. Fourth cũng hiểu là anh đang bận, nhưng em vẫn cứ nhìn nó như một thói quen vậy. Bỗng, bên ngoài tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, bạn nhỏ liền đứng dậy chạy ra mở cửa. Vừa mới mở cửa ra đã thấy hai hình ảnh quen thuộc đứng trước nhà, còn ai ngoài hai người anh Satang với Ford nữa chứ.
- Anh Satang, anh Ford!
- Ngạc nhiên lắm chứ gì! Hai anh mang đồ ăn trưa qua, cho tụi mình cùng ăn với nhau nè.
- Hai anh vào nhà đi ạ!
Fourth mở cửa lớn cho cả hai vào, bạn nhỏ thì cầm giúp túi đồ ăn cho Satang cởi giày. Em để túi lên trên bàn phòng khách, rồi chạy vào trong lấy nước cho hai người anh uống. Satang với Ford ngồi ở phòng khách đợi em, còn không quên bóc miếng bánh ở trong bịch, được để trên bàn mà em đang ăn dở cho vào miệng. Cả hai đã không còn xa lạ nữa rồi, nên rất tự nhiên như ở nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu và sữa
FanfictionTop: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.