Fourth ngay khi sau khi được nghỉ ở nhà một ngày, thì nay em phải đến trường, dù cho eo em còn có chút mỏi, nhưng vẫn phải đi học để được ra trường đúng hẹn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, em đã mang theo cho mình vài miếng băng keo cá nhân, cũng đã ở nhà xem thử có để lại vết nào không, nếu có, thì sẽ dùng nó dán lại. Nhớ lại lúc Captain hỏi em đó là gì, bạn nhỏ lúc đó chỉ muốn chạy đi ngay lập tức để che đi sự xấu hổ này.
Khi đến lớp, em cũng được rất nhiều bạn học hỏi han khi nhìn thấy mấy miếng dán ở trên cổ, em không thể nào nói là do tối qua Gemini để lại được, bạn nhỏ lấp liếm bảo mình không sao, rồi lấy sách vở ra để trên bàn học. Khi nhận được sự quan tâm của bạn, em vừa vui vừa cảm ngại, vì mọi người không biết rõ cổ em đang làm sao, chỉ nghĩ là tình trạng sức khỏe em không tốt. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng được tắt ngang đi, khi giảng viên bước vào.
Đang trong giờ học, màn hình điện thoại em bỗng sáng lên, một dòng tin nhắn được gửi qua. Fourth đưa mắt qua nhìn thử, thầm mỉm cười khi đọc được nó, chắc cũng đoán được là ai đã gửi nó qua cho em rồi.
" Xinh đẹp học tốt! Thương em, nhớ em."
Bạn nhỏ nhìn nó, rồi để màn hình nó tự tắt đi, bạn học kế bên nhìn thấy hình nền điện thoại liền nói vài câu trêu em.
- Có phải là cái anh hôm bữa nhắn cho bạn phải không? Còn để hình hai người luôn nha.
- Học đi! Lát hai đứa mình bị mắng bây giờ.
- Ngại kìa, ngại kìa!
Bạn học kế bên vỗ vai em vài cái rồi bật cười khúc khích, còn em thì chỉ biết cặm cụi ghi bài, vì nếu ngẩng mặt lên mọi người sẽ thấy mặt em đỏ như phát sốt cho mà xem.
Gemini ở bên kia gửi xong tin nhắn cho em liền để điện thoại về vị trí cũ, dù không biết em đã xem hay chưa, nhưng tâm tình anh cũng cảm thấy vui hơn hẳn. Anh lại tiếp tục với đống hồ sơ ở trên bàn, động lực của để anh có thể tiếp tục làm việc được chính là Fourth.
Trong lúc đang làm việc, có một viên cảnh sát hớt ha hớt hải chạy vào, dường như đang có tin gì đó mà vừa mới biết được. Nhanh chóng kể lại cho những người đồng nghiệp xung quanh.
- Mọi người biết gì chưa?
- Chuyện gì?
- Cảnh sát mà bị kết án tội quấy rối, khám tâm lý mới phát hiện ra anh ta bị chứng hoang tưởng người khác thích mình đấy.
- Thật à? Thảo nào, anh ta liên tục tỏ tình với nhiều người trong một tuần.
- Tôi nghĩ, lí do anh ta quấy rối chính là ảo tưởng mọi người thích anh ta. Giờ thì rõ rồi, là do tâm lý của anh ta ra cả.
Mọi người nghe vây thì gật gù, Gemini cũng nghe ngóng được một chút, dù không biểu hiện gì ra ngoài nhưng lại có một mớ suy nghĩ ở trong đầu. Anh chợt nhớ, mình từng gặp tên đó ở trong buổi họp lần trước. Do viên cảnh sát kia bị vấp ngã, nên anh mới đỡ đứng dậy, Gemini cười gượng. Ngay cả chính anh, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.
Nhưng suy đi nghĩ lại, thì cho dù có phải tâm lý hay không, thì anh cũng không muốn gần những người dám đặt điều nói không tốt về em. Gemini ở bên cạnh em bao lâu rồi, đủ hiểu bạn nhỏ nhà mình như nào, nên chỉ cần những nghe từ những người đó là anh sẽ giải quyết ngay. Xinh đẹp của Gemini, anh còn không dám sai vặt em bất cứ thứ gì, thì làm sao anh lại để cho mấy người đó bắt nạt em chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu và sữa
FanfictionTop: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.