➊➊➐

2.3K 219 19
                                    

Sau vụ việc ngày hôm đấy, Fourth vẫn đến trường với tâm thế hào hứng khi được gặp bạn bè, cũng có thể là em đã quên luôn việc mình đã bị bạn học nhốt trong căn phòng tối là như thế nào. Khi vừa bước vào lớp thì em nghe vài bạn nhắc đến Laso, không biết là chuyện gì nữa.

- Nhớ cậu bạn bữa trước không? Nghe nói, cậu ấy phải làm lại bài thuyết trình, khó hơn  của tụi mình nữa.

- Khó hơn cũng phải! Nghĩ thử xem, Laso đã không làm bài lại còn đùn đẩy nhờ làm giúp, lại còn nhờ thành viên trong nhóm xin điểm giúp. Cậu ấy được làm bài lại, là điều may mắn lắm rồi.

- Cái này đúng!

Bạn nhỏ ngồi ở bàn đằng kia đều nghe được hết những lời hai bạn đó nói, dù sao thì, Laso làm lại bài bằng chính thực lực của mình là được, còn điểm số cao hay thấp thì do bản thân học tập trước giờ của cậu ấy.

- Fourth...

Giọng nói phát ra từ một người đang đứng đối diện ngay bàn em, bạn nhỏ nghe tiếng gọi tên mình thì quán tính ngước lên nhìn. Thì ra là Laso, chỉ vừa mới nghĩ mà giờ đã thấy người rồi.

- Bạn gọi tôi có chuyện gì không?

- Tôi có cái này cho bạn... Đây vừa là lời xin lỗi, vừa là lòng thành bạn đã xin giúp tôi làm lại bài thuyết trình.

Fourth chuyển hướng xuống đồ được đặt ở trên bàn, là một hộp bánh mới toanh, chắc là cậu bạn cùng lớp này vừa mới mua. Laso thấy em không trả lời, cứ tưởng là em còn sợ việc bản thân bị nhốt ở trong phòng tối, nên làm không tin vào mình cho lắm. Thấy thế, Laso lập tức giải thích.

- Fourth yên tâm! Tôi không dám làm điều gì xằng bậy đâu. Từ lúc nhờ người ở cửa hàng đóng gói tới giờ, tôi vẫn chưa mở nó ra.

- Không... Tôi không nghĩ như vậy đâu! Cảm ơn cậu đã tặng tôi hộp bánh này.

- Tôi xin lỗi... Do tôi hạn hẹp...

Bạn nhỏ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ với người trước mặt mình, nhìn cậu bạn này có phần hơi e dè trước em, Fourth liền nói với tông giọng nhẹ nhàng, cũng như muốn người này bớt đi phần nào lo lắng.

- Tôi không sao! Mọi chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó qua đi. Tôi cũng không muốn nói đến nó nữa.

Laso mím môi, rất biết ơn với những gì mà bạn nhỏ đã làm cho mình, không để bụng những chuyện xấu kia. Nhưng dù vậy, lòng của cậu bạn cùng lớp này vẫn mang chút gì đó gọi là hổ thẹn và xấu hổ. Fourth thấy giảng viên bước vào lớp, em liền bảo người kia về chỗ ngồi để bước vào tiết học đầu.

Buổi học diễn ra bình thường như bao mọi ngày, có những bài học mới mà em cần phải để ý nhiều hơn. Chẳng mấy chốc cũng tới giờ trưa, em nhanh xuống nhà ăn của trường vì hôm nay bạn nhỏ có hẹn với Phuwin và Captain. Vẫn như vậy, hai người họ vẫn luôn là người tới trước em, cũng là người lấy đồ ăn hộ em, nên bạn nhỏ không cần phải đứng xếp hàng để mua bữa trưa. Vừa thấy người bạn đồng niên với người anh lớn cùng khoa, Fourth hớn hở chạy ngay lại họ.

- Anh Phuwin ơi, bạn Captain ơi!

Vì cả hai đang ngồi gần nhau, nên em bá vai choàng cổ cả hai người, làm cho người anh và người bạn đều giật mình.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ