Gemini cứ thẫn thờ ngồi ở bên cạnh em, ai kêu gì cũng chẳng trả lời, cũng chẳng thèm cử động. Cứ thế mà ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đang ngủ say. Ông Nowich đã nhận được tin anh đã tỉnh, nên liền tức tốc chạy đến. Khi nhìn anh trong bộ dạng như này, nó cũng không nằm ngoài dự đoán của ông. Vì ông biết, con trai mình thương nhóc nhỏ này đến cỡ nào.
- Gemini, ăn một chút gì đi con.
Ông đút muỗng cháo tới trước miệng anh, nhưng anh lại chẳng để tâm tới. Ông Nowich cứ thổi, rồi lại đưa lên, rồi chỉ nhận lại những công cốc.
" Cạch"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ông Thomrak và lão đại nghe anh đã tỉnh, nên liền chạy tới thăm. Chỉ vừa mới bước vào phòng đã thấy anh cứ ngồi đấy, cùng với vẻ mặt đầy bất lực của ba anh, thì cũng đoán được phần nào. Ông Thomrak đưa trái cây cho lão đại cất giúp mình, bản thân thì kéo ghế ngồi cạnh anh mà khuyên nhủ.
- Gemini... Con ăn một chút gì đó đi. Nếu con để bản thân mình ốm, khi Fourth tỉnh dậy, thấy con như này sẽ như thế nào đây.
Anh nghe nhắc đến tên em liền có phản ứng, quay sang nhìn ba em, sự hổ thẹn hiện lên mặt.
- Bác, là do con. Do con, nên em ấy mới xảy ra chuyện như này. Con...
- Trong chuyện này, chẳng phải do ai cả. Bây giờ tự trách bản thân, cũng đâu có được gì. Fourth cũng chưa tỉnh, còn con thì cứ hốc hác. Gemini, con thương Fourth thì phải thương cả con, con phải ăn uống thì mới có sức chăm cho thằng bé được. Con hiểu ý bác chứ?
Gemini gật đầu liên tục, anh lấy tô cháo mà ông Nowich đút lúc nãy, tự cầm lấy nó mà múc ăn. Ba em nói đúng, anh phải ăn thì mới chăm sóc được cho em. Nếu không, lúc em tỉnh lại thấy anh như này, thì lại đau lòng nữa.
Ông Thomrak vuốt nhẹ lưng anh, ông cũng thương thằng bé này lắm. Ba em thấy được sự chân thành qua từng cử chỉ, qua ánh mắt và cả tấm chân tình của anh. Bởi vì chính ông trước đây, cũng nhìn người phụ nữ mà ông thương giống như này. Gemini cũng đã ăn hết tô cháo, anh cứ ngồi đó mà ngắm nhìn em, rồi lại lẳng lặng hôn một cái vào má bạn nhỏ. Vẫn là một chút mùi sữa quen thuộc, nhưng giờ lại có thêm cả mùi sát trùng. Gemini không thích nó, anh chỉ thích mùi sữa thoang thoảng của em.
Mọi thứ cứ trôi qua bình lặng như vậy, cho tới khi Gemini thấy được sự khác thường từ máy thở, nó bỗng thất thường đến lạ. Anh hoảng hốt, bấm nút khẩn cấp trên đầu giường.
- Fourth! Em sao thế? Đừng làm tôi sợ mà em.
Tiếng la của anh làm cho mọi người trong phòng để ý đến, họ liền chạy lại. Sỡ dĩ có tiếng la này, là do nhịp tim của em có vấn đề, cảm giác nó như đang dần ngừng đập. Bác sĩ hớt ha hớt hải chạy vào trong, nhìn nhịp tim ở trên máy, nhanh chóng bắt đầu ép tim cho em. Gemini bàng hoàng, anh không tin vào những gì mình đang thấy, trong có gì đó rất hoảng loạn. Lão đại biết điều đó nên trấn an anh vài câu.
- Gemini bình tĩnh! Sẽ không sao, không sao cả đâu.
Tấm màn được y tá kéo ra, che khuất đi tầm nhìn của mọi người. Như vậy cũng tốt, nó sẽ khiến anh không quá sợ hãi nữa. Sinh mạng của em bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi thứ đều thuộc về ý chí của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu và sữa
FanfictionTop: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.