➎➐

6K 433 81
                                    

Kể từ lúc em tỉnh lại, Gemini cứ bám dính lấy em suốt, thậm chí là leo hẳn lên giường em nằm. Mọi người thì cứ thay phiên chăm cả hai, cứ người kia về, thì người này lại tới. Hôm nay tới lượt Winny với Satang chăm, nên hai người đã mua sẵn đồ ăn và một số đồ dùng cá nhân tới. Vì em với anh nằm chung một giường, giường kế bên trống, nên tối đến có thể ngủ ở đấy. Gọi là chăm, nhưng thật ra là có Gemini chăm em rồi, ít khi nào đụng tay đụng chân. Nghĩ tới lại mắc cười, người bệnh lại chăm người bệnh.

Vì anh muốn được riêng tư, nên kéo luôn tấm màn lại, không để cho hai người kia nhìn thấy. Satang bĩu môi, người đẹp trai này không có thèm nhìn đâu nha. Gemini để em nằm lên cánh tay của mình, cánh tay còn lại thì xoa xoa cái bụng nhỏ, cũng chỉ vì em nói cảm thấy bụng bị lạnh.

- Xinh đẹp thấy sao rồi? Tôi lấy túi chườm cho em nha.

- Ưm... Chắc là không sao đâu. Có thể em ngủ lăn qua lại, nên áo bị kéo lên bụng nó mới lạnh.

- Hay để tôi gọi bác sĩ cho em, cứ như này tôi lo lắm.

Fourth lắc đầu, chỉ là hơi lạnh một chút mà gọi bác sĩ thì kỳ lắm, em không muốn phiền mọi người đâu. Bạn nhỏ rúc vào trong lòng ngực anh, cái đầu nhỏ cứ thế mà dụi qua dụi lại, dù hơi nhột nhưng nhìn em cưng như một chú mèo nhỏ vậy. Em đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh, đây chính là một trong những điểm yếu của anh đấy. Gemini có ba điểm yếu, một là Fourth, hai là em, cái thứ ba cũng là em nốt.

- Xinh đẹp cứ nhìn tôi như vậy, làm tôi không nhịn được mà muốn hôn em.

- Thế thì không cần phải nhịn, chú mau hôn xinh đẹp đi ạ.

- Vậy tôi xin phép nhé.

Vừa mới dứt câu xin xong, anh liền hôn lên đôi môi mềm mềm của em rồi. Gemini thấy em ngước lên để theo nụ hôn của mình, anh sợ em sẽ mỏi cổ, nên chủ động trườn thấp xuống em không cần phải ngước quá cao. Hai cánh môi cứ thế mà mút lấy nhau, mọi hành động của cả hai đều hết sức nhẹ nhàng, vì không muốn làm cho đối phương đau. Đến một lúc lâu, thì cả hai mới tha cho đôi môi đã sưng tấy. Fourth chợt nhớ còn hai người anh đang ở ngoài, em ngại ngùng mà thì thầm đủ cả hai nghe.

- Anh Winny với anh Satang còn ở ngoài. Không biết hai anh ấy có nghe không nữa.

- Em đừng lo! Hai đứa nó có nghe, cũng sẽ giả vờ là không nghe.

- Nhưng mà... Em ngại!

Gemini hôn lên đỉnh đầu của em, kể vài câu chuyện phiếm cho em đỡ xấu hổ. Chỉ là kể vài câu chuyện cổ tích, thế mà nhóc nhỏ này lại thích đến mức quên luôn sự ngại ngùng lúc nãy.

Winny với Satang nghe biết rất rõ hai con người kia đang làm gì, giống như anh nói, có biết cũng sẽ giả vờ như không biết. Winny lén nhìn người kế bên, vì thấy cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm một mình từ nãy tới giờ, chẳng biết có gì thú vị ở trong đấy nữa. Cảm giác tò mò, xen lẫn chút gì đó khó chịu. Satang cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, ánh mắt liền chuyển sang cậu.

- Nhìn gì mà dữ vậy?

- Không nhìn tôi, làm sao biết tôi nhìn cậu.

- Anh nhìn tôi trước, thì tôi mới nhìn anh chứ.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ