Một lúc rất lâu thì tiếng nức của em mới dần nhỏ đi, bạn nhỏ đã rơi nước mắt đến mệt. Gemini để em khóc ướt hết áo của mình, nhưng anh không cảm thấy khó chịu hay gì cả, chỉ cần lòng Fourth nhẹ nhõm hơn thì như nào anh cũng chịu được.
Fourth lúc này mới ngẩng mặt lên, em áp môi mình vào môi anh, để nó như vậy một lúc rồi mới lấy nó ra. Bạn nhỏ đặt tay lên má người đàn ông này, đôi mắt như ngập tràn cả triệu vì sao tinh tú ở bên trong nhìn anh với biết bao sự chân thành.
- Cảm ơn... Vì đã đến đây cùng em, chấp nhận nơi mà em sinh ra và lớn lên.
- Đừng cảm ơn anh, mà hãy để anh nói lời cảm ơn em. Cảm ơn em, vì đã để anh bước vào cuộc đời của em, chịu nói với anh, để anh thấu hiểu lòng em nhiều hơn.
Anh xoa dịu em bằng cách hôn lên nốt ruồi ở trên má lẫn trên mũi em, dấu ấn mà chỉ có ở Fourth, xinh đẹp của Gemini.
Cả hai cũng không ngồi ở đó quá lâu, chỉ một chút rồi cũng quyết định ra về. Trước khi đi, Fourth có lục lọi tìm được một vài bộ quần áo cũ của mẹ, một cuốn sổ nhỏ và một vài thứ linh tinh khác. Em tìm ra một cái xô nước bằng thép, đem quần áo lẫn một vài thứ của mẹ đem bỏ vào đấy, lấy bật lửa đốt chúng đi. Vật gì đó quan trọng thì được em giữ lại, còn nếu không quan trọng thì em sẽ bỏ hết vào xô.
Fourth nghĩ rằng, mẹ không còn, những vật trên cõi đời theo bà suốt khoảng thời gian đau khổ, giờ đến lúc em nên hóa nó thành tro tàn bay theo những làn gió. Chỉ giữ một vài thứ để giữ kỷ niệm, để nhắc nhở là mẹ vẫn luôn thương em nhiều như nào và vẫn còn dõi theo em ở thế giới xa xôi bên kia. Còn một điều vẫn khiến em suy tư, chính là thân xác của người phụ ấy, không biết đã nằm ở chốn nào.
Sau khi đốt xong, Fourth nắm lấy bàn tay anh, nhìn lại mọi thứ xung quanh căn nhà này thêm một lần nữa, em khắc cốt ghi tâm hình hài của nó vào sâu trong tim mình. Em có thể quên nó trong một phút nào đấy, nhưng cũng sẽ có thể nhớ về nó trong một giây nào đấy. Khi đóng cánh cửa cũ kĩ này lại, hơn ai hết chính em là người hiểu rõ, mình sẽ không đặt chân tới này nữa. Không phải là em vô tâm, mà không còn người để khiến em trở lại đây.
Không có người thân, khi về lại thì nó cũng chỉ là một căn trọ tạm bợ. Có người thân, khi ta về, thì mới có thể gọi là nhà.
Em với anh không đi con hẻm của lúc đầu, mà đi qua hẻm nhỏ kế bên nhà. Fourth đi trước, còn Gemini thì đi theo sau, cứ thế ra lại đường chính. Trong lúc đi lại xe, bạn nhỏ đứng lại trước một quầy bán bánh của một bà cụ, em ngồi chồm hổm xuống nhìn bà rồi nhìn những cái bánh.
- Bánh bán sao vậy bà?
- Lấy ba cái tính con mười hai đồng!
- Con còn mười đồng, bà bán không?
Nói tới đây, bà cụ hơi sững người, tay run run mò mẫm tìm người vừa phát ra câu nói đấy. Vì bà cụ nay đã lớn tuổi, mắt không thể nhìn thấy rõ được, chỉ thấy mọi vật xung quanh mờ ảo. Nhưng bà có thể không nhìn thấy, nhưng không bao giờ quên được câu nói này.
- Fourth? Là Fourth hả con?
- Dạ! Con là Fourth, con trai của mẹ Hoain.
- Con sống ở đâu vậy? Bà nghe con không ở đây, không biết con chạy đi đâu, không biết sống chết như thế nào. Con có biết mẹ con...
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu và sữa
FanfictionTop: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.