Kon và anh đi xung quanh nhà để quan sát, cả hai cũng không phát hiện gì lạ. Gemini đi tới cửa lớn nơi phòng khách, nên dẫn ra ban công, đứng đó nhìn ngắm mây trời. Bỗng, anh phát hiện có một thứ gì đó màu trắng dạng bột dính trên cửa kính, liền đeo găng tay vào, dùng ngón trỏ quẹt một đường. Vò vò ở trên đầu ngón tay, ngửi thì nhận ra đây chính là bột mì.
Nhưng sao bột mì lại dính lên cửa phòng khách? Gemini đang còn trong trạng thái suy nghĩ, thì nghe tiếng Kon ở trong phòng vệ sinh phát ra.
- Nhà này ăn uống sao mà dơ vậy? Đem bỏ thịt vào ống cống trong nhà vệ sinh.
Anh đi lại phòng vệ sinh xem thử, đúng là theo lời Kon nói, có một miếng thịt nằm ở trên mặt cống trong nhà vệ sinh chưa kịp trôi xuống. Gemini dùng kẹp gắp lên nhìn, cấu trúc này, hình dạng này không phải là thịt. Mà càng không phải là thịt gà, heo hay bò.
- Không phải thịt!
- Thế là gì vậy ạ?
- Là dây rốn!
Kon sửng sốt đứng hình khi nghe anh nói, còn Gemini thì lấy nó bỏ vào túi trong suốt, cẩn thận bịt đầu miệng túi lại đưa cho cậu cầm. Anh tiến vào bên trong bếp, nhìn xem có tìm thêm những manh mối nào nữa không, thì ánh mắt anh hướng đến thùng rác. Chẳng nhiều lời, anh đeo găng tay lục lọi thùng rác xem có gì không, thì ngoài một số giấy vụn, thức ăn thừa, thì còn có một bịch bột mì đa dụng nữa.
Anh cũng bỏ bọc mì vào trong túi, thứ này tưởng chừng như vô dụng, nhưng nó lại là điểm mấu chốt của vụ án. Sau khi tìm xong những thứ mình cần, hai người đi về lại cơ quan. Nhưng trước khi về lại, thì cần phải làm thêm một việc nữa.
- Kon, tôi và cậu đi hỏi mấy tiệm gần đây xem nạn nhân có tới mua bột mì ở chỗ họ không.
- Bột mì ạ? Nhưng mà nhiều tiệm bán bột mì lắm đội trưởng.
- Nhiều thì nhiều, tìm vẫn phải tìm.
Kon dạ một tiếng yếu ớt, rồi đi theo lời mà anh nói. Gemini cũng đi về hướng ngược lại, mỗi người đi một chỗ tìm cho nhanh. Khi đến mấy tiệm tạp hóa, cửa hàng hay bất cứ chỗ nào bán bột mì là anh cũng đều hỏi. Cứ đi như vậy cho tới khi trời dần sập tối, mà vẫn chưa tìm ra được. Lúc trở lại khu nhà, thì anh mới phát hiện ra có một cửa hàng nhỏ cách khu gần mười mét, vì nó bị khuất nếu nhìn không kĩ là sẽ không thấy. Gemini không chần chừ gì thêm mà tiến lại gần hỏi.
- Cho tôi xin làm phiền cậu một chút. Người phụ nữ này, có tới chỗ cậu mua bột mì không?
- À... Có! Cô ấy có tới đây mua bột mì.
- Anh có camera không? Có tiện để tôi xem một chút được không ạ?
Anh chủ cửa hàng đồng ý cho anh xem camera, còn để anh rất tự nhiên xem nữa. Gemini liền mở lại vào khung giờ người phụ nữ đi nua bột mì, cũng có một vài người đi đường đi ngang qua, nhưng anh cũng không thấy có gì lạ. Cứ xem đi xem lại mấy lần, thì anh phát hiện ra điều gì đấy.
Gemini tua lại thêm một lần nữa, anh thấy có một người đàn ông đi ngang qua nhìn nạn nhân, lúc cô này đang trả tiền cho anh chủ. Nhìn kỹ lại thêm một chút, thì bóng dáng đó núp sau tấm bảng, nhìn gì đó về hướng này. Gemini lập tức lưu đoạn camera này về usb của mình, ra ngoài cảm ơn anh chủ, rồi gọi điện bảo Kon về lại xe trở về cơ quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu và sữa
FanfictionTop: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả.