➊➎⓿

906 93 10
                                    

Gemini bỏ lại điện thoại vào trong túi quần mình, anh đứng dậy đi đến phòng giam của Vonos. Khi tới phòng giam, đứng ở ngoài cách người kia một khung sắt, nhìn thấy Vonos đang bó gối ngồi ở một góc phòng. Anh gõ nhẹ lên khung sắt để phát ra tiếng cho người kia chú ý, và Vonos đúng là có để ý khi nghe được tiếng động lạ.

Hai người đối mắt với nhau, Gemini nhìn tên này cũng không phải thuộc dạng người quá cứng cỏi, qua những biểu hiện và nỗi sợ sệt đó cũng đủ hiểu rồi.

- Vonos! Anh không cố ý sát hại người phụ nữ đấy, cũng không có ý định là sẽ hại đứa bé ở trong bụng. Đúng không?

- Nếu tôi nói... Anh có tin tôi không?

- Tôi tin! Ai trong mỗi người chúng ta cũng có cái thiện và ác. Đôi khi cái thiện bị sự tham lam che lấp, làm con người trở nên phạm tội. Nhưng cho dù nó có bị che lấp bởi cái ác đi chăng nữa, thì cái thiện vẫn còn ở đấy, vẫn tồn tại dù rất ít.

Vonos! Anh muốn ở mãi trong song sắt tăm tối này đến khi tóc bắt đầu bạc, mắt bắt đầu mờ và nếp nhăn bắt đầu xuất hiện. Hay là muốn được giảm tội, được khoan hồng về nhà sớm với gia đình là do anh chọn. Nhưng dù anh chọn như thế nào, thì anh cũng nên nhớ. Mẹ anh đã già, con anh cũng sắp bước vào giai đoạn học cấp một. Hai người họ, không chờ được anh tận mấy chục năm đâu. Nhất là mẹ anh, anh vẫn chưa trả hiếu cho mẹ.

- Tôi biết... Nhưng khi ra ngoài, người đời sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì đây? Một tên tội phạm đáng bị xử tội? Hay là một người con, người ba tệ hại? Tôi không dám đối diện...

- Những gì mà anh đang trải qua, đều chính bàn tay đó của anh gây ra. Không thể trách hay đổ thừa cho ai. Nhưng, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Anh không dám đối diện với chúng. Vậy còn mẹ và con anh thì sao? Hai người họ là người phải nghe những lời bàn tán xung quanh nhiều nhất. Điều mà anh có thể làm, chính là nhận và chấp nhận hình phạt pháp luật đưa ra cho anh để còn về với gia đình, làm lại từ đầu. Bắt đầu lại, không có gì là muộn cả.

- Cảnh sát Gemini...

Khuôn mặt Vonos đầy mặt mỏi nhìn anh. Vonos biết mình không thể nào biện minh cho những gì gây ra, nhưng lại không dám thành thật cũng vì sợ miệng đời. Nhưng nếu sợ thì ngay từ đầu đừng làm, để giờ phải chạy trốn, đã vậy còn ăn chơi hoang phí. Đến khi bị cảnh sát bắt lại, thì mới không dám làm loạn nữa. Vừa đáng thương, cũng đáng trách. Nhưng đáng trách nhiều hơn.

Trách vì không nghĩ tới đứa con nhỏ, trách vì không nghĩ tới mẹ già ở nhà. Còn trách vì ra tay quá tàn nhẫn với nạn nhân, khiến gia đình nạn nhân mãi chìm đắm trong sự đau khổ khi không còn vợ, còn con. Đã phạm pháp thì phải bị xử tội, đó là đều không thể nào thay đổi được.

- Nghỉ ngơi đi, mai gặp lại!

Gemini quay người lại đi ra khỏi phòng giam, mà không thèm ngoái đầu lại nhìn người kia một cái. Anh đã nói tới nước này rồi, Vonos có nghe hay không thì cũng là chuyện của tên đấy. Dù sao bằng chứng và giám định đều đã có đủ, có muốn trốn cũng không thể nào trốn được nữa. Anh nói nhiều đến như vậy, là muốn cho tên này thêm một cơ hội, mà có muốn cơ hội này hay không thì anh không phải là người quyết định.

Sau khi người kia đi khỏi, lòng của Vonos nặng trĩu. Vonos lớn lên trong gia đình bình thường, cha mất sớm, mẹ tần tảo nuôi hai anh em. Vonos là con trai cả trong nhà, có thêm một đứa em trai nữa. Từ nhỏ người này đã luôn suy nghĩ thấu đáo, nên khi được hỏi mình và em trai ai sẽ đi học, còn ai sẽ ở nhà phụ giúp mẹ. Vonos không đắn đo gì mà để cho em đi học còn mình thì nghỉ học sớm, mặc dù, bản thân cũng học khá tốt.

Khi lớn lên bắt đầu lập gia đình, nhà không có điều kiện nên vợ cũng bỏ đi, để lại đứa con thơ chỉ mới hai tháng tuổi. Vonos trở thành gà trống nuôi con, cố gắng đi làm để nuôi con và chăm lo cho mẹ già. Riêng em trai thì đi thành phố khác lập nghiệp, cũng có gia đình ở đó rồi không màn tới anh trai và người mẹ già này nữa.

Mọi người trong xóm luôn khen Vonos là đứa trẻ ngoan từ nhỏ, lại còn hiểu chuyện biết phụ giúp mẹ. Nhưng chính vì sự hiểu chuyện đấy, mà làm cho bản thân Vonos bị thiệt thòi. Đi làm thì bị đàn ép, ganh tị vì làm tốt, làm giỏi hơn. Vợ thì bỏ đi do điều kiện không đủ, để có thể phục vụ nhu cầu cá nhân cho cô ấy. Em trai thì tài giỏi và thành đạt ở thành phố xa hoa. Nhìn lại mình, Vonos tự chế giễu mình là một thằng thất bại.

Khi ở trong giai đoạn thất nghiệp, Vonos đã gọi điện đến hỏi thăm em trai và muốn vay một số vốn để làm ăn. Ngỡ là em trai sẽ giúp mình, nào ngờ nhận được những câu nói đầy đau thương.

" Nếu công ty giải thể rồi, thì anh đi tìm việc khác làm đi. Đưa tiền cho anh, lỡ đâu anh làm ăn không được, xem như tiền em mất toi. Em cũng đang khó khăn lắm, còn lo cho gia đình này kia nữa. Em gửi cho anh ba triệu, anh xem tìm ở đâu có cho vay, thì vay thêm. Em còn phải đi làm nữa, em tắt máy đây."

Chỉ vài câu như vậy, cũng đủ hiểu cậu em này không muốn cho anh trai mình mượn tiền rồi. Không thể nhờ vả gì từ người em này, Vonos cũng chỉ ngậm ngùi mà tắt điện thoại.

Đúng như câu, mà người đời vẫn thường hay nói. Giàu cha, giàu mẹ thì ham. Giàu anh, giàu chị, ai làm nấy ăn.

Vonos nghe xong câu đó rơi vào trạng thái chán nản, cũng vì vậy nổi lên tâm hận ở sâu tận trong lòng mình. Vonos gục đầu xuống đầu gối khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ, trút hết tất cả mọi thứ trong lòng mình ra. Chỉ đêm hôm nay, ngày mai mọi thứ của Vonos sẽ thay đổi và nó sẽ vận hành theo cách mà người này đã làm.

Gemini đi về lại phòng làm việc thay vì về lại khách sạn, anh ngồi xuống ghế ngả lưng ra sau để nghỉ ngơi, mắt của anh đã mỏi đến mức không thể nào nhấc lên được nữa. Anh không nghĩ nhiều mà nhắm mắt lại, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, giờ anh đã kiệt sức rồi.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mọi người có gì hong á, có thể kể cho tui nghe nè.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Rượu và sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ