"Chết tiệt!" Hồng Trí Tú từ trong một đống phế tích giãy dụa bò ra, nhìn vết thương đầy người mà thấp giọng mắng, nhanh chóng lấy ra một bình 'thuốc giải độc' trong không gian khí ra uống.
"Tôi ngay cả vợ còn chưa cưới, cứ vầy chết đi đúng là nghẹn khuất mà."
"A..." Hiên Lãng nhe răng nhếch miệng bò dậy, dùng sức lau đi vết máu trên mặt, lẩm bẩm: "Lý Thạc Mân với cậu lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy, cậu gật đầu một cái không phải được rồi sao?"
"Dựa vào cái gì tôi phải gật đầu trước!" Hồng Trí Tú kéo lấy áo Hiên Lãng, hai người lăn qua một bên, né tránh một đạo gai đất phóng tới: "Mẹ nó, cái thứ quái vật nghịch thiên này cư nhiên có dị năng."
"Hai người đều có ý, còn bày đặt gì chứ! Hai cậu cứ nhào đi, tôi xem các người có thể kì kèo bao lâu."
"Ai thèm nháo với cậu ta!" Hồng Trí Tú phun ra một ngụm máu, cùng Hiên Lãng tựa lưng cảnh giác nhìn vòng vây đang dần siết chặt: "Lần này nếu có thể sống sót quay về, ngay hôm sau tôi sẽ tìm người kết hôn!"
"Ngày mốt tôi sẽ chạy tới giúp cậu nhặt xác." Hiên Lãng xùy lạnh.
"Tôi nói hai cậu cằn nhằn cái gì đấy hả! !" Trọng Mục đưa tay ấn thuốc đặc biệt vào đầu một con tang thi bị anh đẩy ngã xuống đất, tức giận mắng: "Ngại chết không đủ mau à! !"
Xung quanh ngày càng nhiều tang thi, kẻ địch quá đông, hơn nữa sức mạnh cách biệt, có thể chống đỡ đến lúc này đã không còn bao nhiêu người.
Hiên Lãng nhếch miệng muốn lộ ra một nụ cười, không ngờ ảnh hưởng tới miệng vết thương, kết quả đau tới vặn vẹo: "Có thể cùng nhóm 'anh hùng' chiến đấu, có chết cũng không lỗ!"
Hai chữ 'anh hùng' này, Hiên Lãng nói có chút châm chọc.
"Ai!" Hiên Lãng dùng khuỷu tay huých huých Hồng Trí Tú: "Cậu nói xem nếu mình chết, Lý Thạc Mân liệu có tự tử theo cậu không?"
"Cậu ta dám à! Xuống dưới kia tôi cũng làm thịt cậu ta!"
"Mẹ nó!" Trọng Mục mắng một tiếng, nhìn bình nước thuốc đã cạn tới đáy, hung tợn ném qua một bên, dị năng ngưng tụ: "Đến đây đi! Cho dù chết ông cũng phải kéo theo vài tấm đệm lưng! !"
Vòng vây dần siết chặt, nhóm Hiên Lãng sắp bị đám tang thi đông đúc vùi lấp, đột nhiên, một ngọn lửa xẹt qua phía chân trời, phá tan vòng vây nện lên đám Hiên Lãng.
Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, hình thảnh hỏa thuẫn, ngăn cách với đám tang thi dữ tợn khủng bố.
Nhóm Hiên Lãng bị biến cố này làm sững sờ, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc.
Điền Nguyên Vũ đạp lên thi cốt đầy đất, trong ánh lửa chiếu rọi, mặt không chút thay đổi đi tới chỗ đám Hiên Lãng, nhóm tang thi xung quanh giương nanh múa vuốt, miệng phát ra tiếng hô dữ tợn, chính là không một ai dám tiến tới.
"Chị dâu..." Nhìn Điền Nguyên Vũ ngày càng gần, Hồng Trí Tú thấp giọng gọi.
Điền Nguyên Vũ xuyên qua đám tang thi đi tới đứng thẳng trước mặt đám Hiên Lãng, xoay người mắt lạnh nhìn đám tang thi xung quanh, cả người tỏa ra sát khí mãnh liệt làm người ta sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanficThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)