Chương 159: Đại kết cục thượng

66 8 0
                                    

Trong phòng chỉ huy, Kim Trọng nói lại hết thảy, nhìn Điền Nguyên Vũ cúi đầu ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối ngay cả hô hấp cũng không thay đổi chút nào, Kim Trọng có chút không đoán được thái độ của Điền Nguyên Vũ. Nếu Điền Nguyên Vũ tức giận làm ầm ĩ thì ông còn có thể dụ dỗ một phen, chính là từ đầu đến giờ không ừ hử tiếng nào, Kim Trọng có chút thấp thỏm.

Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn Kim Trọng đang bất an cầm chặt ly trà: "Nói xong rồi?"

"A." Kim Trọng khô khan gật đầu: "Thế ý của con là?"

"Chuẩn bị cho tôi một chiếc phi thuyền." Không để ý tới Kim Trọng ấp úng, Điền Nguyên Vũ đứng dậy, cầm Thiên Minh đang đặt lên bàn.

Kim Trọng ngẩn ra, lập tức hiểu ý Điền Nguyên Vũ, theo cậu đứng lên: "Con cần bao nhiêu binh sĩ?"

"Không cần ai cả, chuẩn bị cho tôi một chiếc phi thuyền là được."

"Này..." Kim Trọng do dự.

"Tôi không cần những kẻ chỉ biết cản trở." Điền Nguyên Vũ mắt lạnh quét nhìn Kim Trọng, kéo mũ trùm đầu lên, che khuất đi nửa gương mặt.

Thấy Điền Nguyên Vũ cứng rắn cự tuyệt, Kim Trọng chỉ đành từ bỏ, trầm giọng hỏi: "Con định khi nào xuất phát?"

Cài lại nút áo, con ngươi đen lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, thản nhiên phun ra hai chữ: "Lập tức!"

...

Dị năng hệ lôi đập nát một siêu trí tuệ thể thành thịt vụn, Kim Mẫn Khuê nhìn Trọng Mục cả người đầy máu đang hấp hối phía sau, nhíu mày.

"Boss, cứ đánh như vậy thực không phải biện pháp!" Hiên Lãng ôm Trọng Mục kêu lớn: "Cứ vậy chúng ta sớm muộn gì cũng bị vây chết!"

"Boss..." Trọng Mục cứng nhắc nhếch khóe môi, gian nan chống người ngồi dậy: "Các anh em đều biết rõ bản lĩnh của anh, đừng để mọi người liên lụy, mau chạy đi."

"Câm miệng!" Kim Mẫn Khuê quát một tiếng, dị năng hệ lôi lan ra xung quanh, một lần nữa chống đỡ công kích của siêu trí tuệ thể.

"Boss." Hiên Lãng cười khổ: "Với năng lực của anh, muốn toàn thân thoát khỏi đây không phải không có khả năng. Tuy số lượng siêu trí tuệ thể đông nhưng không có ai là đối thủ của anh, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thì sớm muộn gì cũng bị các anh em liên lụy mà chết."

Kim Mẫn Khuê lạnh lùng nhìn xung quanh đã không còn mấy anh em, ngược lại hỏi Lý Thạc Mân: "Còn cần bao lâu nữa?"

"Sắp!" Lý Thạc Mân sắc mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi không ngừng gõ bàn phím, thời gian dài tập trung tinh thần cùng bàn tay hoạt động không ngừng đã làm anh có chút chịu khôi thấu: "Cho.. cho tôi mười phút nữa, chỉ cần mười phút!" Kim Mẫn Khuê mắt lạnh nhìn siêu trí tuệ thể không ngừng lao tới, tay nắm chặt mũi kiếm: "Lý Thạc Mân, đạn pháo đặc biệt còn lại bao nhiêu?"

"Boss định làm gì?"

"Phi thuyền chỉ còn lại ba chiếc, thay vì oanh tạc không có mục tiêu, không bằng tập trung siêu trí tuệ thể lại một chỗ, sau đó dồn hết đạn pháo, tiến hành oanh tạc, mở một góc vòng vây, xông ra ngoài."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ