Chương 157: Nhượng bộ

62 7 0
                                    

Bị Kim Mẫn Khuê một đường xách về phòng, có lại tự do, Điền Nguyên Vũ lập tức lùi về sau hai bước, căm tức đối diện với Kim Mẫn Khuê.

Phòng bị trong mắt Điền Nguyên Vũ làm Kim Mẫn Khuê phừng phừng tức giận, bước nhanh tới túm lấy tay cậu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vẻ mặt không vui của Điền Nguyên Vũ: "Vợ, em còn không nghe lời như vậy, anh sẽ trói em lại đấy!"

Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh trừng Kim Mẫn Khuê, vươn móng vuốt chỉ thẳng vào mặt anh: "Anh hung dữ với tôi!"

"Vợ!" Âm thanh Kim Mẫn Khuê tăng lớn vài phần, biểu tình cũng lạnh lẽo: "Chuyện này anh sẽ xử lý, anh tuyệt đối không cho phép em đi tìm người kia!"

"Chỉ có tôi mới có thể chấm dứt trận chiến này!" Điền Nguyên Vũ nhíu mày: "Anh hiểu rõ hơn ai hết!"

"Lấy sinh mệnh của em làm đại giới sao?" Kim Mẫn Khuê gầm nhẹ, bàn tay nắm lấy vai Điền Nguyên Vũ lại tăng thêm lực: "Sức mạnh của người kia chúng ta đều thấy rồi, em căn bản không phải đối thủ."

"Mục tiêu của cậu ta là tôi."

"Anh không cho phép!" Kim Mẫn Khuê quát lên điếc tai.

Nhìn Kim Mẫn Khuê thịnh nộ, Điền Nguyên Vũ trầm mặc. Dời ánh mắt khỏi người Kim Mẫn Khuê, mím môi trầm mặc không nói.

Thấy hơi thở trên người Điền Nguyên Vũ ngày càng yếu đi, lệ khí quanh người Kim Mẫn Khuê cũng dần tán đi, dần dần chỉ còn lại vô lực.

"Vợ." Kim Mẫn Khuê hít một ngụm, ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng: "Đừng tùy hứng nữa, em không thể suy nghĩ cho anh một chút được sao, nếu em xảy ra chuyện, anh nên làm cái gì bây giờ?"

"Tôi không tùy hứng." Điền Nguyên Vũ tựa trong lòng Kim Mẫn Khuê, buồn bực nói. Chính là vì anh nên tôi phải làm vậy.

"Được rồi." Kim Mẫn Khuê buông Điền Nguyên Vũ, để cậu ngồi lên sô pha: "Em ngoan ngoãn ở đây, anh sẽ không giao em ra, cũng tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào  thương tổn em."

Kim Mẫn Khuê lấy Thiên Minh trong không gian đặt vào tay Điền Nguyên Vũ: "Thanh đao này, vật về nguyên chủ."

"Anh..."

"Vợ." Kim Mẫn Khuê đánh gãy lời Điền Nguyên Vũ, thấp giọng nói: "Hiện giờ, em so với anh lại càng cần nó hơn, khoảnh thời gian kế tiếp bên ngoài sẽ rất loạn, vô luận gặp phải chuyện gì, điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình."

Điền Nguyên Vũ trầm mặc nhìn Thiên Minh trong tay, cúi đầu không lên tiếng.

Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ thu hồi Thiên Minh, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê: "Vào không gian đi, tôi dung hợp cho anh."

"Tốt."

...

Doãn Chính Hàn chân trần đứng bên cửa sổ, lạnh nhạt nhìn tang thi bắt đầu di chuyển bên ngoài, trong tay cầm một viên tinh hạch trong suốt.

Đã vài ngày không thấy Thôi Thắng Triệt, tuy mất mác khổ sở nhưng cũng có vài phần may mắn, hiện giờ cậu vẫn chưa biết làm thế nào đối mặt với Thôi Thắng Triệt. Trận triền miên ngày ấy cứ quanh quẩn trong kí ức thật lâu không tiêu tan, nụ hôn của người, vòng tay của người, hai thân thể giao triền, mỗi khi nghĩ tới liền cảm thấy lồng ngực nóng rực.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ