Tuy đau lòng, nhưng không muốn làm Điền Nguyên Vũ thất vọng, Kim Mẫn Khuê chỉ đành bồi vợ yêu đi nhìn hai bé con kia.
Bên ngoài, Điền Nguyên Vũ đưa tay áp lên mặt kính thủy tinh nhìn hai cục nắm trong khoang dinh dưỡng, ánh mắt kinh ngạc mở to: "Bọn nó thật sự lấy ra từ bụng tôi à?"
Điền Nguyên Vũ quay đầu lại nhìn Kim Mẫn Khuê ở phía sau, một tay chỉ hai bé, một tay xoa xoa bụng mình.
Kim Mẫn Khuê hé miệng, đáy mắt ẩn ẩn ý cười, gật nhẹ đầu: "Ừ."
"Thật nhỏ." Điền Nguyên Vũ kinh ngạc đưa tay chỉ chỉ tấm kính: "Tôi dùng một ngón tay thôi cũng có thể ấn chết bọn nó."
"..." Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê tiến tới, từ phía sau ôm Điền Nguyên Vũ vào lòng, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đó là con của chúng ta, không phải đám tang thi bên ngoài."
Điền Nguyên Vũ nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hai nhóc, có chút ghét bỏ: "Bộ dạng bọn nó thực xấu! Một chút cũng không giống tôi. Cũng không giống anh, anh rất lợi hại."
Kim Mẫn Khuê 'xì' một tiếng bậc cười, đưa tay điểm điểm cái trán Điền Nguyên Vũ: "Bọn nó còn nhỏ, chờ trưởng thành rồi thì sẽ xinh đẹp giống như vợ."
Không biết có phải nghe thấy Điền Nguyên Vũ cười nhạo hay không, hai bé con đạp đạp chân, cái miệng nhỏ hé ra hợp lại, thoạt nhìn giống như đang kháng nghị.
Điền Nguyên Vũ tựa vào cửa sổ thủy tinh, một tay gõ gõ mặt kính, phát ra âm thanh thanh thúy. Mỗi khi cậu gõ, hai nhóc con trong khoang dinh dưỡng liền đạp chân một cái.
Ánh mắt Điền Nguyên Vũ sáng rực, giống như phát hiện một chuyện thú vị, bàn tay theo tiết tấu gõ gõ lên mặt kính, vui vẻ nhìn hai bé quơ quào tay chân.
Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ nắm tay Điền Nguyên Vũ: "Đừng nháo loạn, khóc lên sẽ không tốt."
Bị Kim Mẫn Khuê ngăn cản, Điền Nguyên Vũ bất mãn dẩu mỏ, ngược lại giống như nghĩ tới gì đó: "Chúng ta đặt tên cho bọn nó, được không?"
"Tốt, em đặt đi." Kim Mẫn Khuê xoa xoa mái tóc mềm mại của Điền Nguyên Vũ, gương mặt lãnh ngạnh kiên quyết ẩn ẩn ấm áp.
Điền Nguyên Vũ mặt than nhìn hai bé con, ánh mắt lộ rõ suy tư. Kim Mẫn Khuê cũng không đánh gảy, giữ nguyên ý cười nhìn vợ.
"Bằng không..." Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, thử nhìn Kim Mẫn Khuê: "Kêu nắm cùng bánh bao, được không?"
"Tốt." Hoàn toàn không dị nghị gật đầu.
"! ! !" Kim Mẫn Khuê vừa gật đầu xong, hai bé con vốn im lặng đột nhiên hé miệng, oa oa khóc lớn.
Điền Nguyên Vũ ngốc ngốc nhìn hai bé con, đờ đẫn vươn tay gõ gõ mặt kính: "Bọn nó, hình như không thích."
Kim Nắm, Kim Bánh Bao...
"Không, rất êm tai, rất có... nội hàm." Kim Mẫn Khuê mím môi nhịn cười, bả vai run rẩy lộ rõ lúc này anh đang nhịn thực vất vả.
"Vợ." Rốt cuộc không thành lòng để bé con nhà mình chịu tội, Kim Mẫn Khuê bật cười lắc đầu nói: "Nắm cùng bánh bao làm nick name, đặt thêm một cái tên chính đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanficThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)