Chương 136: Quà sinh nhật

64 8 0
                                    

"Rốt cuộc anh muốn dây dưa tới khi nào?" Phu Thắng Khoan nhìn Thôi Hàn Suất lười biếng tựa vào sô pha trước mặt, siết chặt nắm tay, áp chế sợ hãi trong lòng.

Thôi Hàn Suất đan tay, híp mắt đánh giá biểu tình Phu Thắng Khoan, sự sợ hãi trong mắt Phu Thắng Khoan không hiểu sao làm anh cảm thấy căm tức, hận không thể đè người này lên giường hung hăng thu thập một phen, giam cầm người này cả đời ở bên cạnh, vĩnh viễn không thể trốn thoát.

Chính là...

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn quật cường cùng thân mình ngày càng gầy gò của Phu Thắng Khoan, Thôi Hàn Suất cảm thấy dị thường buồn bực, trong lòng tràn đầy phẫn nộ nhưng lại không có chỗ phát tiết, cuối cùng hóa thành vô lực.

Đè nén tức giận trong lòng, Thôi Hàn Suất vươn tay về phía Phu Thắng Khoan: "Lại đây."

Nhìn bàn tay đưa tới, Phu Thắng Khoan nhịn không được co rúm người, gương mặt cũng trắng bệch.

Thôi Hàn Suất nhíu mày, trong mắt hiện lên ý lạnh: "Lại đây, đừng để anh lặp lại."

Nhìn ra Thôi Hàn Suất tức giận, Phu Thắng Khoan cắn môi, cứng ngắc thân mình, chậm rãi nhích tới. Giống như bất mãn với hành động chậm chạp của Phu Thắng Khoan, lúc Phu Thắng Khoan tới gần, Thôi Hàn Suất đột nhiên nắm lấy cánh tay Phu Thắng Khoan, kéo cậu tới. Phu Thắng Khoan kinh hô một tiếng, nhất thời lảo đảo ngã vào lòng Thôi Hàn Suất.

"Em, sợ anh?" Ôm thân mình cứng ngắc của Phu Thắng Khoan, đầu ngón tay Thôi Hàn Suất đảo qua bên tai, âm thanh thì thầm, mang theo chút ý lạnh.

"Bằng không thì sao?" Phu Thắng Khoan cười lạnh: "Anh nghĩ tôi còn ý tưởng gì khác với anh chắc?"

"Thắng Khoan, có phải gần nhất anh đối xử với em quá tốt không?" Thôi Hàn Suất hôn lên bên cổ Phu Thắng Khoan, làm cậu khẽ run: "Tốt đến mức, em cảm thấy mình có thể muốn làm gì thì làm? Mà anh, sẽ không trừng phạt em, ân?"

"Muốn làm gì thì làm?" Phu Thắng Khoan ngẩng đầu, trống rỗng nhìn lên đỉnh đầu, thì thào: "Nếu tôi thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tôi nhất định sẽ giết anh."

"Thật sự là không ngoan." Thôi Hàn Suất lắc đầu, ngón tay lạnh lẽo chậm rãi tinh tế miêu tả theo đường cong cơ thể.

Phu Thắng Khoan túm lấy cánh tay đã bắn đầu sờ xuống dưới thân mình, lạnh nhạt nhìn vào mắt Thôi Hàn Suất: "Giết tôi, hoặc là... buông tha tôi đi."

Nhìn ánh mắt lạnh nhạt hệt như nhìn một kẻ xa lạ của Phu Thắng Khoan, sắc mặt Thôi Hàn Suất trầm xuống: "Thắng Khoan, theo anh không tốt sao?"

"..."

"Em đi theo anh, anh có thể cho em hết thảy em muốn, không tốt sao?"

"Anh yêu tôi không?" Đối mặt với vấn đề của Thôi Hàn Suất, Phu Thắng Khoan cười nhạt.

Thôi Hàn Suất nhíu mi, động tác trên tay cũng dừng lại. Phu Thắng Khoan hất tóc lên, ánh mắt đầy trào phúng: "Đối với anh mà tôi, tôi bất quá chỉ là một trong những món đồ chơi của anh. Đối mặt với hành vi đùa bỡn của anh, tôi phản kháng giãy dụa làm anh nảy sinh dục vọng biến thái muốn chinh phục, anh muốn nhìn tôi khóc lóc, cầu xin, phục tùng anh."

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ