Chương 147: Khu Bảy

66 8 0
                                    

"Cái gì! !" Một tiếng kêu sợ hãi từ phòng họp truyền ra, Kim Minh Hạo cùng Kim Tuyệt hất đổ ghế dựa bật dây, hai tay chống bàn, trừng mắt không thể tin nhìn Kim Trọng. Ngay cả Văn Tuấn Huy đứng một bên, gương mặt xưa nay bất biến cũng đầy ngạc nhiên.

"Lão quỷ, ông nói, Nguyên... Nguyên Vũ là Điền Vũ đại nhân? Điền Vũ đại nhân của ba ngàn năm trước?" Kim Minh Hạo run run chỉ Kim Trọng, tim gan phèo phổi đều run lên, cả người đều cảm thấy không ổn.

"Này, này sao có thể?" Kim Tuyệt nặng nề ngồi bệch xuống ghế, thì thào: "Điền Vũ đại nhân không phải đã chết vào ba ngàn năm trước rồi sao? Sao lại có thể..."

"Lão quỷ!" Kim Minh Hạo nuốt nuốt nước miếng, túm lấy tay Văn Tuấn Huy để chống đỡ thân mình ngồi vững vàng: "Nguyên Vũ nó, nó rốt cuộc là người hay quỷ?"

"Vô nghĩa! Đương nhiên là người!" Kim Trọng nghiêm mặt trừng Kim Minh Hạo.

"Chính là, chuyện này nghĩ sao cũng không có khả năng."

"Không phải đã biến thành yêu quái đi?" Kim Minh Hạo xoa cằm cân nhắc: "Trong sách hình như có viết như vậy, một số người sau khi chết đi sẽ biến thành yêu quái."

"Cậu cả ngày cứ xem mấy loại sách vớ va vớ vẩn đó!" Kim Trọng rống giận.

"Cha." Kim Tuyệt đánh gãy lời răn dạy của Kim Trọng, nhíu mày nói: "Nếu như lời người vừa nói, kia Nguyên Vũ hiện giờ..."

"Hẳn là trong tay người kia."

"Tôi thật không hiểu được, nếu thật sự là vậy thì tai nạn này chính là hắn mang đến, kia vì sao lúc trước còn muốn trợ giúp nhân loại sống sót, còn thành lập thế giới mới?" Kim Minh Hạo khó hiểu.

Kim Trọng cùng Kim Tuyệt nhìn nhau, cúi thấp đầu, điều này cũng thực làm bọn họ hoang mang. Văn Tuấn Huy nhìn ba người an tĩnh, ngón tay xẹt qua huyệt thái dương, nhàn nhạt mở miệng: "Chấp nhất chiếm hữu."

Lời nói của Văn Tuấn Huy làm ba người Kim Trọng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tuấn Huy, hai mặt nhìn nhau: "Có, có ý gì?"

"Thích, nhưng lại không chiếm được, một khi đã vậy thì tự tay hủy diệt." Âm thanh Văn Tuấn Huy trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo khàn khàn, đôi lam mâu nhìn về phía Kim Minh Hạo, ánh mắt âm trầm lạnh như băng làm sống lưng Kim Minh Hạo lạnh toát, mất tự nhiên dời tầm mắt.

"Nguyên soái! !" Tiếng đập cửa dồn dập từ ngoài phòng họp truyền tới, Kim Tuyệt đứng dậy mở cửa, nhíu mi nhìn binh sĩ bên ngoài.

"Chuyện gì?"

"Tướng quân! Nguyên soái!" Binh sĩ cúi chào: "Thiếu tướng tỉnh lại, hiện giờ đang chạy ra khỏi căn cứ, mặc cho là ai cũng không cản được."

Kim Trọng trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng đi ra ngoài.

Chờ đám Kim Trọng đuổi tới thì xung quanh đã là một mảnh hỗn độn, binh sĩ ngã đầy mặt đất đang không ngừng kêu đau. Dị năng hệ lôi bạo động quấn quanh người Kim Mẫn Khuê, khí thế điên cuồng cản quét làm nhóm binh sĩ không dám tiến tới.

"Kim Mẫn Khuê! Dừng lại!" Kim Trọng đẩy binh sĩ ra, quát lớn với Kim Mẫn Khuê đang phát cuồng, uy lực bậc hoàng* cưỡng ép phóng về phía Kim Mẫn Khuê, hai luồng sức mạnh va chạm, Kim Mẫn Khuê dừng lại, xoay người nhìn Kim Trọng.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ