Chương 142: Kí ức không thể quên

87 10 0
                                    

Tinh thần Điền Nguyên Vũ càng lúc càng không tốt, tuy mỗi lần đối mặt với lo lắng cùng hỏi han của Kim Mẫn Khuê, Điền Nguyên Vũ vẫn luôn trầm mặc chống đỡ, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn nhìn ra được Điền Nguyên Vũ có tâm sự. Chính là mỗi lần anh hỏi tới vấn đề này, Điền Nguyên Vũ một là không nói tiếng nào, một là cứng ngắc nói lái sang chuyện khác.

Điền Nguyên Vũ cố ý giấu diếm, Kim Mẫn Khuê tuy bất đắc dĩ, nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngày cảng gầy của Điền Nguyên Vũ thì lo lắng cùng bất an trong lòng anh lại càng mãnh liệt hơn, chỉ có thể đổi phương pháp, chuẩn bị đồ ăn ngon cùng dỗ cậu vui vẻ.

"Anh cả đêm không ngủ sao?" Điền Nguyên Vũ mở mắt, nhìn Kim Mẫn Khuê ngồi bên cạnh, nhíu mày.

"Tỉnh?" Nghe thấy âm thanh Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê buông máy tính trong tay, quay lại mỉm cười: "Có đói không? Anh đi lấy đồ ăn cho em?"

"Anh lại không ngủ." Điền Nguyên Vũ ngồi dậy, nhíu mày nhìn tia mệt mỏi trong đáy mắt Kim Mẫn Khuê.

"Ngủ không được." Kim Mẫn Khuê xoa xoa mi gian, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần buồn bực.

Kim Mẫn Khuê mỏi mệt, Điền Nguyên Vũ xem trong mắt, cũng không biết nên nói gì. Nói gì đây? Nói với anh, hết thảy chỉ vừa bắt đầu, ngay cả món khai vị cũng không tính, lo lắng được gì cơ chứ?

Đột nhiên, dưới lầu truyền tới tiếng xôn xao rất nhỏ, tựa hồ có chút khắc khẩu, Kim Mẫn Khuê cùng Điền Nguyên Vũ liếc mắt một cái, tâm nói có chuyện, liền vội vàng ngồi dậy.

Kim Mẫn Khuê nhanh chóng mặc quần áo, giúp Điền Nguyên Vũ chỉnh sửa một chút, sau đó nắm tay nhau rời khỏi phòng.

Đi xuống lầu, chỉ thấy hai đội ngũ đang giằng co. Một bên là đám Điền Chí Huân, mà bên kia là Kim Minh Hạo cùng mười binh sĩ, còn có một nam nhân áo đen mắt lam.

"Sao lại thế này?" Kim Mẫn Khuê đi tới, trầm giọng hỏi.

"Thiếu tướng!" Thấy Kim Mẫn Khuê xuất hiện, nhóm Khuynh Y liền chào theo nghi thức quân đội.

"Hừ! Đợi lát nữa tìm mi tính nợ!" Kim Minh Hạo hung hăng trừng mắt lườm Quyền Thuận Vinh, sau đó xoay người đi tới chỗ Kim Mẫn Khuê.

"Mẫn Khuê!" Kim Minh Hạo chào hỏi, liếc nhìn Điền Nguyên Vũ một cái thì cau mày: "Sao vậy? Có khỏe không? Có bị thương không?"

"Hết thảy đều tốt, sao lại tới đây?"

"Theo lệnh lão quỷ tới đón Nguyên Vũ cùng các người về khu một, tôi dẫn theo cả đại đội, hiện giờ, chỉ còn lại bao nhiêu đây." Kim Minh Hạo ý bảo mấy người phía sau, sắc mặt trầm trọng.

"Tình huống khu một thế nào?"

"Cũng không tốt là bao, hiện giờ tất cả các khu đã thất thủ, tình huống khu hai cùng khu ba nghiêm trọng nhất, khu vực văn phòng chính phủ cùng căn cứ quân đội đã được thanh trừ, xung quanh xây dựng vòng phòng hộ, những nhân loại may mắn sống sót đều được an trí ở đó, về phần cứu viện thì vẫn còn đang tiếp tục."

"Nhân loại cùng dị năng giả có tách ra quản lí không?" Điền Nguyên Vũ trầm mặc ở một bên đột nhiên xen vào một câu.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ