Chương 149: Vũ khí mới

66 5 0
                                    

Năm ngày, Điền Nguyên Vũ tới khu bảy đã được năm ngày. Từ sau trận khắc khẩu ngày đó, Thôi Thắng Triệt không còn xuất hiện trước mặt Điền Nguyên Vũ, trừ bỏ một ngày ba bữa cơm, Điền Nguyên Vũ toàn nhốt mình trong phòng, chưa từng bước ra ngoài một bước.

Lục quang quanh thân dần nhạt đi, Điền Nguyên Vũ mở mắt, một tia kim sắc chợt lóe rồi biến mất.

Trời đã tối sầm, căn phòng tĩnh lặng mang theo chút áp lực, Điền Nguyên Vũ trầm mặc đưa tay áp lên đồng ngực có chút nóng rực, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Thật lâu sau, Điền Nguyên Vũ xuống giường, đi tới trước bàn cầm lấy một bịch dịch dinh dưỡng, mặt không biểu cảm uống hết.

Đã năm ngày, cũng không biết Kim Mẫn Khuê thế nào, có phải đang nổi điên tìm mình hay không.

Điền Nguyên Vũ đi tới trước cửa sổ, kéo bức màn ra một khe nhỏ, bình tĩnh nhìn lên không trung đang dần sụp tối. Kéo màn lại, đi tới xích đu ngồi xuống, từ không gian lấy ra quang não, lên mạng.

Tang thi tàn sát bừa bãi, khu vực Lam tinh liên tục thất thủ, không gian sinh tồn của nhân loại càng lúc càng nhỏ.

Nhìn những hình ảnh trên màn hình, tang thi điểu bốc cháy, phi thuyền nổ mạnh, Điền Nguyên Vũ lãnh tĩnh tắt quang não.

Thôi Thắng Triệt muốn nhanh chóng chấm dứt thế giới này, xóa bỏ nhân loại, chính là cậu ta không biết, lúc bị đè ép tới cực hạn thì nhân loại sẽ bùng nổ, mà sức mạnh bùng nổ khi đó đủ để cắn nuốt cậu ta.

Lúc đã không còn hi vọng, sức mạnh điên cuồng bộc phát sẽ vượt xa tưởng tượng, đó chính là nhân loại.

Cậu cùng Thôi Thắng Triệt nhất định phải kết thúc, nhưng không phải hiện tại.

Ngày nào đó, không xa...

...

'Bịch! !' Một nhân loại cuối cùng ngã xuống vũng máu, con đường trống trải, thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí, ánh trăng đỏ tươi, lạnh lẽo mà quỷ mị.

Thôi Thắng Triệt bình thản nhìn trái tim vẫn còn nảy lên trong tay, ánh mắt u ám, trong tay đột nhiên dùng sức, bấu nát lấy nó.

Doãn Chính Hàn đạp lên dòng máu lưu động chậm rãi từ trong bóng đêm, đi tới bên cạnh Thôi Thắng Triệt, trầm mặc cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của đối phương, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng chà lau vệt máu bẩn.

"Thầy, thế nào?" Lệ khí trong mắt tán đi, Thôi Thắng Triệt thấp giọng hỏi.

"Tốt lắm." Doãn Chính Hàn không nâng đầu, thản nhiên lên tiếng, động tác mềm nhẹ cẩn thận giúp Thôi Thắng Triệt lau sạch bàn tay.

Thôi Thắng Triệt liếc mắt nhìn Doãn Chính Hàn, rút tay lại, mày khẽ nhíu lại: "Con bị thương?"

Doãn Chính Hàn cúi đầu nhìn vết máu bên vạt áo, không để ý phủi phủi: "Không phải vết thương trí mạng."

Nhìn chằm chằm sườn mặt bình tĩnh của Doãn Chính Hàn, Thôi Thắng Triệt đột nhiên đưa tay túm lấy bả vai Doãn Chính Hàn, đè áp cậu lên tường, tay kia thì dùng sức kéo mở quần áo.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ