Thôi Thắng Triệt mặc quần áo, nhìn thiếu niên ngủ say trên giường, đôi huyết mâu ẩn ẩn phức tạp mà có lẽ ngay cả hắn cũng không phát giác được.
Ngón tay lạnh lẽo lướt qua cánh môi thiếu niên, cảm giác được mềm mại, ngũ quan lạnh lùng của Thôi Thắng Triệt thoáng dịu đi: "Con tốt lắm, tôi sẽ đối đãi với con thực tốt."
Thu hồi tay, Thôi Thắng Triệt lại khôi phục vẻ lạnh lùng ngày xưa, xoay người rời đi.
Ra khỏi phòng, Thôi Thắng Triệt đi lên lầu, khoanh tay đứng đó, lạnh nhạt nhìn đám tang thi đông đúc bên dưới, ngón tay thon dài không chút để ý tinh hạch sáng lóng lánh trong tay.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền tới, Thích Dận đi tới đứng bên cạnh, cười cười nhìn thành thị hoang tàn, trong mắt một mảnh khí lạnh: "Nhìn quang cảnh quen thuộc này, có đôi khi tôi cứ ngỡ mình đang ở thời kì ba ngàn năm trước."
Đôi môi đỏ mọng của Thôi Thắng Triệt cong lên, hai mắt nheo lại lưu chuyển ánh sáng nguy hiểm: "Đã chuẩn bị thế nào rồi?"
"Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi thống lĩnh ra lệnh."
"Vậy sao?" Thôi Thắng Triệt ngẩng đầu, nhìn không trung bị mây đen bao phủ, khẽ thở dài thật nhỏ.
"Như vậy, kế hoạch diệt thế, khởi động!"
"Vâng!"
...
Căn cứ, Sát Huyết Lang.
Điền Nguyên Vũ ngồi xếp bằng trên chiếu, mặt không biểu cảm đùa nghịch linh kiện súng ống để đầy trên mặt đất, vừa nhìn bản hướng dẫn vừa không ngừng tháo dỡ ráp lại, ráp lại tháo ra.
Lật trang cuối cùng trong bảng hướng dẫn, Điền Nguyên Vũ buông thứ trong tay ra, ngẩng đầu nhìn đám Hiên Lãng đang lén lút nhìn mình ở cách đó không xa.
Thấy Điền Nguyên Vũ nhìn qua, đám người đang nhìn trộm lập tức luống cuống tay chân, ba chân bốn cẳng vọc vọc những thiết bị máy móc bên người.
"Cậu đừng có đi theo tôi nữa được không! !" Gầm lên giận dữ, Hồng Trí Tú tức giận đùng đùng đi tới, Điền Nguyên Vũ nhìn bộ dáng hùng hổ của Hồng Trí Tú, trầm mặc kéo đống linh kiện đang chắn đường đi qua một bên.
"Chị dâu!" Thấy Điền Nguyên Vũ, Hồng Trí Tú ngẩn người, lập tức thẳng tắp chào theo nghi thức quân đội.
"Chào chị dâu!" Lý Thạc Mân theo sát phía sau Hồng Trí Tú cười tủm tỉm chào hỏi, một tay vươn tới khoác lên vai Hồng Trí Tú. Hồng Trí Tú hất tay Lý Thạc Mân, hung hăng trừng mắt.
Giống như không nhìn thấy hành động mờ ám của hai người, Điền Nguyên Vũ gật gật đầu, ngoắc tay, ý bảo Điền Nguyên Vũ ngồi xuống: "Gần nhất có phát sinh chuyện gì không?"
"Chuyện gì?" Hồng Trí Tú nghĩ nghĩ: "Việc nhỏ thì nhiều lắm, việc lớn thì không nghe nói tới?"
Điền Nguyên Vũ chỉ chỉ đám Hiên Lãng cách đó không xa, ngốc ngốc nói: "Anh không thấy bọn họ mấy ngày nay rất kỳ quái à?"
Hồng Trí Tú quay đầu lại nhìn đám Hiên Lãng, nhất thời biểu tình cũng có chút quái quái, mất tự nhiên gãi gãi đầu: "Nga! Bọn họ à, hẳn là do chuyện ở khu bảy ngày đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/376697115-288-k477801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanfictionThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)