Chương 137: Đây là thế giới của tôi

73 8 0
                                    

Ngày ấy Điền Nguyên Vũ ngất xỉu thực sự đã dọa hoảng Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê đưa Điền Nguyên Vũ vào bệnh viện, lại gọi Mộ Dung Khanh từ khu một tới, chính là vô luận kiểm tra thế nào cũng không tra ra bất cứ vấn đề nào, trừ bỏ phản ứng bình thường khi mang thai, mặc khác số liệu so với dị năng giả khác đều khỏe mạnh hơn. Sau đó nếu không phải Điền Nguyên Vũ tỉnh lại, Kim Mẫn Khuê phỏng chừng đã phát điên đập chết hết đám lang băm kia.

Chính là cũng từ ngày ấy, Điền Nguyên Vũ lại bắt đầu sống cuộc sống bị cấm đoán, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, Điền Nguyên Vũ cũng kháng nghị, bất quá bị Kim Mẫn Khuê không chút thương tiếc chèn ép.

Sau đó, thấy Điền Nguyên Vũ càng lúc càng không có tinh thần, Kim Mẫn Khuê phái người thu thập một căn phòng đầy trò chơi suốt mấy chục năm gần đây mới trấn an được Điền Nguyên Vũ đang định bụng tuyệt thực.

"Tỉnh rồi?" Cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, Kim Mẫn Khuê đặt máy tính trong tay xuống, cúi người cắn nhẹ mặt Điền Nguyên Vũ.

"Ngô." Điền Nguyên Vũ than nhẹ một tiếng, mông lung mở mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Kim Mẫn Khuê.

"Đói bụng không?" Buồn cười nhìn ánh mắt mơ màng của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê đưa tay bế bổng Điền Nguyên Vũ lên, ôm vào lòng.

"Có một chút." Điền Nguyên Vũ gục gặc nửa ngày, vất vả lắm mới tìm lại được chút tỉnh táo, bàn tay theo thói quen vỗ vỗ cái bụng mấy ngày nay đã càng lúc càng lớn.

"Vợ." Kim Mẫn Khuê quát khẽ một tiếng, nắm lấy bàn tay tác quai tác quái của Điền Nguyên Vũ: "Không phải anh nói rồi à? Không được làm vậy?"

"Tôi chào bọn nó mà." Điền Nguyên Vũ mếu máo, có chút ủy khuất nhìn Kim Mẫn Khuê phát hỏa.

"Bọn nó còn nhỏ." Bất đắc dĩ với bộ dáng đáng thương hề hề của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê vô lực nói: "Chờ bọn nó ra đời, trưởng thành rồi mới được."

"Chính là mẹ tôi nói, lúc tôi ở trong bụng bà, bà cả ngày mang theo tôi đi đánh nhau." Ngẫm lại người phụ nữ đã chết kia, Điền Nguyên Vũ cau cau mũi.

Kim Mẫn Khuê im lặng, muốn nói lại thôi.

"Em ngủ tiếp một hồi đi, anh đi làm cơm, hay là..." Không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này, Kim Mẫn Khuê dời đi sự chú ý của Điền Nguyên Vũ.

"Không cần, ngủ lâu quá, khó chịu." Điền Nguyên Vũ lắc đầu, theo bụng ngày càng lớn, cậu càng lúc càng khó nằm, mỗi khi bảo trì tư thế nhất định nằm một hồi thì liền cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức, khó chịu vô cùng.

Kim Mẫn Khuê tự nhiên cũng biết Điền Nguyên Vũ không thoải mái, mấy ngày nay thấy vợ ăn ngủ không ngon, Kim Mẫn Khuê trong lòng cũng thực khó chịu. Giờ nghe Điền Nguyên Vũ nói vậy cũng không khuyên nữa, đứng dậy bước xuống giường, cầm lấy quần áo.

"Đến, anh giúp em mặc quần áo."

Điền Nguyên Vũ cùng Kim Mẫn Khuê thay đồ, rửa mặt, sau đó cùng ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu.

"Mẫn Khuê, anh có ngửi thấy mùi gì không?" Điền Nguyên Vũ tựa vào lòng ngực Kim Mẫn Khuê, cái mũi giật giật, ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trong không khí, mày nhíu lại. Mùi rất quen, nhưng mà lúc có lúc không, hệt như ảo giác.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ