Chương 141: Vận mệnh trêu đùa

82 9 0
                                    

Trời đã hoàn toàn tối đen, ẩn nấp trong bóng đêm, tang thi phát ra tiếng kêu gào hưng phấn, bắt đầu bữa đi săn thịnh soạn của mình.

Kim Mẫn Khuê một đường dọn sạch tang thi, che chở Điền Nguyên Vũ cùng ba người Khuynh Y về tới chỗ Điền Chí Huân. Những nơi ánh mắt nhìn tới đều là tay hay chân bị đứt rời, máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu nồng đậm gay mũi cùng mùi thi thể hư thối, kích thích thần kinh người ta.

Thành thị đã bị phá hủy, trừ bỏ ánh lửa ngùn ngụt thì không hề có ánh đèn nào, từ xa xa truyền tới tiếng kêu gào làm người ta tràn đầy tuyệt vọng.

Thế giới này, đã rơi vào địa ngục.

Kim Mẫn Khuê cùng Điền Nguyên Vũ tiến tới, không chờ bọn họ nhấn chuông, cánh cửa lớn vốn đóng kín đột nhiên mở ra, Quyền Thuận Vinh nhìn lướt qua phía sau Kim Mẫn Khuê, lác người: "Mau vào!"

"Anh hai!" Điền Nguyên Vũ vừa mới tiến vào nhà, Điền Tiêu Thù đã chạy tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt lưng tròng: "Anh hai, thiệt nhiều quái vật, em thực lo cho anh!"

Nhìn người mình dính ướt nước mắt, Điền Nguyên Vũ mặt không đổi sắc túm lấy áo Điền Tiêu Thù, xách cô bé qua một bên, tầm mắt phóng về phía Điền Chí Huân: "Có bị thương không?"

"Vẫn khỏe." Điền Chí Huân lắc đầu: "Còn em? Thân mình ổn không?"

"Không có vấn đề." Xác định Điền Chí Huân không có việc gì, Điền Nguyên Vũ kéo tay Kim Mẫn Khuê đi tới sô pha ngồi xuống.

"Chào anh!" Thấy Điền Chí Huân, đám Khuynh Y ngoan ngoãn chào.

"Là các cậu à, ngồi đi." Ấn tượng về mấy đứa nhóc này không tệ, Điền Chí Huân cong môi cười nói.

"Cám ơn anh."

"Nguyên Vũ." Thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Điền Chí Huân đi tới chiếc ghế trước mặt Điền Nguyên Vũ, ngồi xuống, có chút trầm ngâm: "Này, chính là tai nạn mà em nói sao?"

"So với tôi nghĩ còn tệ hơn." Mầm bệnh bùng nổ làm người ta trở tay không kịp, tang thi tiến hóa quá nhanh, cơ hồ không thể nhân loại có một phút thở dốc để thích ứng, xem tình hình thành, kẻ kia thực sự ngoan lệ muốn hủy diệt thế giới này.

"Kế tiếp nên làm thế nào?" Mi gian Quyền Thuận Vinh hiếm khi nhíu chặt: "Khu ba đã không thể thủ được."

"Xem tình huống này, không riêng khu ba, tình huống các khu các cũng vậy, nói không chừng, khu một còn tệ hơn." Kim Mẫn Khuê trầm giọng mở miệng, sắc mặt không tốt.

Điền Chí Huân cười khổ một tiếng: "Chẳng lẽ nhân loại thật sự phải lặp lại bi kịch ba ngàn năm trước, bị ép phải rời khỏi Lam tinh sao?"

"Sự tình này để nói sau." Điền Nguyên Vũ lấy một hợp bánh quy trong không gian ra, nhàn nhạt nói: "Hiện giờ việc cần làm là chờ."

"Chờ?" Điền Chí Huân nghi hoặc.

"Chờ người ở khu một tới đón." Điền Nguyên Vũ híp mắt, nhìn bánh quy trong tay, lời nói có chút lạnh lùng: "Bọn họ hiện giờ cần tôi, sẽ không để tôi chết."

Kim Mẫn Khuê xoa xoa tóc Điền Nguyên Vũ, trầm giọng nói: "Anh sẽ không để bọn họ đánh chủ ý tới em."

Điền Nguyên Vũ nhìn ngũ quan kiên nghị của Kim Mẫn Khuê, trầm mặc hồi lâu, sau đó đút một miếng bánh cho Kim Mẫn Khuê.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ