Chương 165: Phiên ngoại 3

125 17 0
                                    

Ngay lúc Doãn Chính Hàn cảm thấy mình sắp chết đi thì một nam nhân xuất hiện. Nam nhân này rất mạnh, giết hết tất cả mọi người, lúc Doãn Chính Hàn nghĩ mình cũng sẽ bị giết thì người nọ lại rời đi.

Lần gặp tiếp theo, Doãn Chính Hàn đang hấp hối chui rúc trong một góc đầy rác rưởi, nam nhân kia cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu, sau đó mở miệng.

"Nguyện ý đi theo tôi không?"

Doãn Chính Hàn theo nam nhân rời khỏi khu năm, tới một nơi càng khủng bố hơn, khu bảy. Từ đó cậu cũng biết nam nhân này không phải nhân loại, nhìn gương mặt có chút đăm chiêu đánh giá của nam nhân, Doãn Chính Hàn trầm mặc không nói.

Cậu không sợ người này, lại càng không sợ chết, đối với Doãn Chính Hàn mà nói, chết bất quá chỉ là một từ có chút lạnh lẽo mà thôi.

Nam nhân đối xử với Doãn Chính Hàn tốt lắm, chính là Doãn Chính Hàn lại không thích ánh mắt nam nhân nhìn mình, nó rất kì quái, hệt như đang xuyên thấu qua cậu mà nhìn một người khác, điều này làm Doãn Chính Hàn có chút ghê tởm.

Dưới sự trợ giúp của nam nhân Doãn Chính Hàn kích phát dị năng hệ phong, tuy quá trình thực thống khổ, chính là Doãn Chính Hàn vẫn thực vui sướng, cậu thích cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh này.

Doãn Chính Hàn vốn tưởng ngày ngày cứ vậy trôi qua, nhưng một lần ngẫu nhiên, cậu vô tình tiến vào phòng nam nhân, nhìn thấy căn phòng treo đầy những bức họa, khi đó ánh mắt Doãn Chính Hàn lãnh lẽo vô cùng.

Người trong những bức họa tạo hình khác biệt, quần áo khác biệt, nhưng có thứ không đổi chính là gương mặt, gương mặt có bảy phần tương tự cậu, hoặc nên nói là, cậu giống người trong hình.

Trong phòng trừ bỏ những bức họa, còn trưng bày đủ loại sách, Doãn Chính Hàn biết mình nên rời đi, nhưng, làn sương mù mờ mịt mãi vẫn không tan trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia sáng, nó làm cậu vô thức cầm lấy một quyển tập cũ kĩ.

Run rẩy lật những trang giấy ố vàng, nhìn những dòng chữ mờ nhạt trong đó, Doãn Chính Hàn chỉ cảm thấy một mảnh mê muội.

Bí mật của nam nhân kia, thế nhưng...

Lúc Doãn Chính Hàn bị nam nhân bắt gặp, cậu cứ nghĩ mình chết chắc rồi, chính là nam nhân cũng không giết cậu. Vuốt ve gương mặt mà mình hoài niệm không muốn xa rời, nam nhân kể lại một câu chuyện xưa rất dài rất dài.

Nhìn đôi huyết mâu đau thương của nam nhân, Doãn Chính Hàn đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình đau đớn vô cùng.

'Tôi không muốn làm con của người, tôi muốn càng nhiều hơn nữa...'

Trong lòng muốn trốn tránh làm Doãn Chính Hàn đi tới khu ba, Doãn Chính Hàn chưa từng hướng nam nhân yêu cầu bất kỳ điều gì, mà lần này mở miệng, nam nhân cũng không do dự, dứt khoát gật đầu.

Cuộc sống ở khu ba thực bình ổn, là sự an bình mà trước kia Doãn Chính Hàn cưa bao giờ dám mơ cầu, chính là Doãn Chính Hàn không hề vui vẻ, tưởng niệm đối với người kia lại càng lúc càng sâu.

Doãn Chính Hàn biết, mình đã vạn kiếp bất phục.

Cậu, đã yêu nam nhân kia.

Một lần ngoài ý muốn, ở quảng trường nhìn thấy một thiếu niên bị vây đánh, điều làm cậu chú ý không phải thân thủ nhanh lẹ mà là thanh đao trong tay thiếu niên.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ