Chương 163: Phiên ngoại 1

100 13 0
                                    

Trận chiến cuối cùng, Điền Nguyên Vũ không nghĩ mình có thể giữ được tính mạng, dù sao khi đó đã tan thành tro bụi, ngay cả chút cặn cũng không lưu lại.

Lúc từ bóng tối vô tận cảm thấy đau đớn, cảm giác đầu tiên không phải vui sướng hay kích động, mà là tuyệt vọng. Nhiều lần trong mộng quay về làm Điền Nguyên Vũ cảm thấy mình lại một lần nữa trở về địa ngục ba ngàn năm kia, nhưng lúc mở ánh mắt bị máu làm mờ đi, trong lúc mông lung lại nhìn thấy những bóng dáng nghênh ngang rời đi.

Cậu là Toàn Viên Hữu, một đứa nhỏ bị vứt bỏ ở khu năm, bốn tuổi. Đây là điều Điền Nguyên Vũ biết được từ miệng một đứa trẻ tám chín tuổi đã cứu cậu.

Cậu đã trở lại, vẫn còn ở thế giới này.

Nhận thức này làm Điền Nguyên Vũ vui sướng, lần đầu tiên cảm tạ trời đất, lần đầu tiên vì vận mệnh mà rơi lệ đầy mặt.

Thân thể này suy yếu lợi hại, hiện giờ lại chứa đựng linh hồn cường đại đã trải qua hai đời của Điền Nguyên Vũ, này không thể nghi ngờ tăng thêm một vết thương trầm trọng cho cơ thể yếu nhớt này.

Điền Nguyên Vũ hiểu, hiện giờ đừng nói tới rời khỏi khu năm, chỉ sinh tồn thôi cũng đã không làm được.

Cậu muốn sống, vô luận gian nan cỡ nào. Cậu phải mạnh hơn, mạnh đến mức có thể tùy ý xuất nhập Lam tinh, như vậy, cậu mới có thể tìm Kim Mẫn Khuê.

Bóng tối ở khu năm đối với Điền Nguyên Vũ đã từng chân chính trải qua địa ngục thì không có gì đáng nhắc tới, chính là hiện giờ cậu không có sức mạnh cường đại hay thân thể khỏe mạnh, nếu muốn sống sót, quả thực so với lên trời còn khó hơn.

Cậu hệt như một con thú bị thương ẩn trong một góc bóng tối, gian nan sinh tồn trong kẽ hở của nó. Cố gắng tu luyện, cố gắng trở nên cường đại.

Mười năm chịu khổ, nhìn bàn tay nhỏ bé non nớt bẩn hề hề, Điền Nguyên Vũ có chút hoảng hốt tưởng chừng mình đang nằm mơ.

Với năng lực hiện giờ của cậu, muốn rời khỏi khu năm đã không thành vấn đề, chính là Điền Nguyên Vũ có chút khiếp đảm, cậu không biết này có phải là điều cậu thấy trong sách khi trước hay không, cận hương tình canh khiếp.

"Ba ba! !" Một cô gái mặc quần áo ngụy trang màu đen mặt kéo theo một cậu bé sắc mặt lãnh tĩnh nghiêm nghị một đường chầm chậm chạy tới gốc cây mà Điền Nguyên Vũ đang ngồi, vui sướng gọi một tiếng, đánh gãy suy nghĩ sâu xa của Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười của cô bé, con ngươi đen lạnh nhạt thoáng dịu đi: "Chuyện gì?"

"Ba ba, hôm nay có một nhóm tân binh được đưa tới Bất Lạc tinh, chúng ta cùng đi xem được không?"

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong của Cảnh Hạc, Điền Nguyên Vũ trầm mặc một lát, thản nhiên bỏ máy tinh trong tay vào không gian, đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt lên vai: "Dẫn đường."

"Dạ! !" Cảnh Hạc dùng sức gật gật đầu, vui vẻ ôm lấy cánh tay Điền Nguyên Vũ.

Cảnh Thần trầm mặc đi theo phía sau Điền Nguyên Vũ, vài lần ngẩng đầu, nhìn sườn mặt không chút biểu cảm của cậu, muốn nói lại thôi.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ