Đường quay về khu một thuận lợi một cách thần kì, không có tang thi điểu công kích, trước lúc bầu trời tối đen, cả nhóm đã về tới khu an toàn khu một.
Phi thuyền đáp xuống đất, mọi người vừa bước xuống thì nhất thời một nhóm binh sĩ vũ trang đầy đủ đã chạy ra vây quanh, ngăn cách Điền Nguyên Vũ.
"Các người làm gì!" Kim Minh Hạo tiến tới, nhìn một loạt họng súng xung quanh, lớn tiếng quát.
"Thực xin lỗi Kim thiếu gia!" Một sĩ quan tiến tới, cản lại động tác của Kim Minh Hạo: "Chúng tôi phụng mệnh nguyên soái tới đón Điền thiếu, từ giờ trở đi, nhiệm vụ của các người đã chấm dứt, Điền thiếu sẽ do chúng tôi tiếp nhận."
"Các người!"
"Cút." Kim Mẫn Khuê bảo hộ Điền Nguyên Vũ trong lòng, mắt lạnh nhìn binh sĩ xung quanh, khí thế lạnh lùng làm người ta sợ hãi.
"Thiếu tướng! Xin đừng làm chúng tôi khó xử."
Thấy bọn họ quyết tâm muốn mang Điền Nguyên Vũ đi, trong lòng Kim Mẫn Khuê dâng lên một cỗ táo bạo, uy áp của cao thủ bậc hoàng* ngưng tụ quanh hai người, tựa hồ cả đại địa cũng phải run rẩy vì cơn giận của Kim Mẫn Khuê.
Áp lực bậc hoàng* làm nhóm binh sĩ liên tục lui về sau, cơ hồ không thể đứng thẳng. Điền Nguyên Vũ thản nhiên thu hồi máy tính, mặt không biểu tình nhìn lướt qua hai bên đang giằng co, đưa tay nắm lấy tay Kim Mẫn Khuê, làm tan đi áp khí bạo ngược của anh.
* sĩ, nhân, thổ, huyền, không, vô, huyễn, hoàng, hư, phá"Đi thôi, cùng đi xem thử." Điền Nguyên Vũ lạnh nhạt mở miệng: "Bọn họ tạm thời sẽ không làm gì tôi đâu."
Kim Mẫn Khuê nhìn Điền Nguyên Vũ trong lòng, ý lạnh trong mắt tản ra ít đi, nắm chặt tay Điền Nguyên Vũ, mắt lạnh nhìn sĩ quan: "Dẫn đường!"
Sĩ quan há mồm, vốn định nói không thể có bất kì người nào đi cùng, nhưng ngẫm lại sức mạnh khủng bố cơ hồ có thể nghiền nát người kia, nhất thời im bặt, trầm mặc lui về sau từng bước, nghiêng người: "Mời!"
"Nguyên Vũ!" Điền Chí Huân lo lắng nhìn Điền Nguyên Vũ, muốn tiến tới lại bị hai binh sĩ ngăn lại.
Điền Nguyên Vũ quay đầu, hơi vuốt cằm: "Sống sót."
Điền Nguyên Vũ dứt lời liền cùng Kim Mẫn Khuê, theo sự dẫn đường của sĩ quan leo lên một chiếc phi hành khí. Điền Chí Huân nhìn theo, hai nắm tay siết chặt, trong lòng không biết vì sao dâng lên cảm giác khủng hoảng.
Điền Tiêu Thù cẩn thận kéo kéo ống tay áo Điền Chí Huân, nhút nhát nói: "Anh cả, bọn họ muốn dẫn anh hai đi đâu vậy?"
"Không có việc gì." Quyền Thuận Vinh đặt tay lên đầu Điền Tiêu Thù, nhỏ giọng nói: "Có Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh, không ai dám đụng vào anh hai em đâu."
"Mẹ nó! ! Lão quỷ, ông rốt cuộc có ý tứ gì hả! !" Bị một đám binh sĩ ngăn chặn, Kim Minh Hạo táo bạo đảo quanh tại chỗ: "Ông đây tân tân khổ khổ, mạo hiểm nguy hiểm sinh mạng dẫn người về, lão ngay cả một lý do cũng không thèm nói! Lão có tin ông đây quậy tung lên không hả! !"
Văn Tuấn Huy trầm mặc tiến tới, vươn tay đặt lên vai Kim Minh Hạo, âm thanh lạnh lùng: "Tôi giúp em giết hết bọn chúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanficThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)