Chương 138: Bị nhốt trong cửa hàng

97 9 0
                                    

"Hệ thống mạng toàn Lam tinh đã tê liệt, quang não, máy tính đều không thể sử dụng." Kim Mẫn Khuê ném quang não trên tay xuống, xoay người đi tới ngồi xuống cạnh Điền Nguyên Vũ.

Điền Nguyên Vũ ôm một cái tô lớn, mặt than ngồi ăn nho, nghe Kim Mẫn Khuê nói vậy thì không hề kinh ngạc: "Lần này phỏng chừng bùng nổ toàn tinh cầu, vô luận là văn phòng chính phủ nay căn cứ quân đội hẳn đều bị tập kích, đừng nói mạng internet, ngay cả nguồn điện, phỏng chừng cũng không chống đỡ được lâu."

"Ăn ít thôi." Thấy nho trong tay Điền Nguyên Vũ sắp giảm đi phân nửa, Kim Mẫn Khuê cầm lấy đặt qua một bên: "Thân mình em hiện giờ suy yếu, ăn nhiều quá không tốt."

Điền Nguyên Vũ nhàn nhạt đưa tay chùi chùi vào quần áo Kim Mẫn Khuê, nhìn sắc trời dần u ám bên ngoài, híp mắt: "Trời sắp tối đen, đến khi đó, bản hòa âm của địa ngục mới bắt đầu."

Nhìn ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài cửa sổ, Kim Mẫn Khuê trầm mặc không nói. Đối mặt với đám tang thi đang không ngừng giết hại, không phải anh không phẫn nộ, làm một quân nhân, hẳn anh nên vọt ra ngoài cứu vớt những nhân loại kia, chính là, anh không thể bỏ lại Điền Nguyên Vũ.

Hơn nữa, nhìn đám tang thi cụt tay cụt chân đông nghìn ngịt bên ngoài, cho dù Kim Mẫn Khuê lợi hại cỡ nào, nhưng, dị năng cũng có lúc sẽ cạn kiệt, mà tang thi thì không hề biết mệt. Lúc ngàn vạn tang thi vọt tới, làm nhân loại, bị gặm cắn chỉ là nháy mắt mà thôi.

"Thu thập một chút, chúng ta đi thôi." Điền Nguyên Vũ đứng dậy ưỡn ưỡn thắt lưng, ôm lấy eo Kim Mẫn Khuê, lạnh nhạt nói.

"Đi đâu?"

"Tôi có chút lo lắng cho Điền Chí Huân, qua đó xem thử." Điền Nguyên Vũ khẽ nhíu mày: "Bên này thức ăn cũng không còn nhiều, tang thi cũng tản ra không ít, chúng ta phải qua đó trước khi trời tối đen."

Kim Mẫn Khuê nhìn Điền Nguyên Vũ trong lòng, bàn tay đang ôm cậu siết chặt, bất quá cũng không mở miệng ngăn cản. Đối với lo lắng của Điền Nguyên Vũ, anh có thể hiểu được, dị năng Điền Chí Huân không cao, mặc dù có Quyền Thuận Vinh bảo hộ, nhưng đối mặt với đám quái vật mang đầy virus này, Quyền Thuận Vinh có dư khả năng tự bảo vệ bản thân, nhưng muốn đồng thời bảo hộ Điền Chí Huân cùng Điền Tiêu Thù thì có chút khó khăn.

Bất quá may mắn, khoảng cách hai nhà không xa, Kim Mẫn Khuê tin tưởng mình có thể bảo hộ Điền Nguyên Vũ, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nhà Điền Chí Huân.

Kim Mẫn Khuê thay một thân quân phục huấn luyện thuận lợi chiến đấu, trong sự kháng nghị của Điền Nguyên Vũ giúp cậu thay một chiếc áo dài tay, sau đó còn khoác thêm một chiếc áo rộng thùng thình.

"Đi thôi." Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ, nói.

"Anh lấy Thiên Mình ra đi." Điền Nguyên Vũ nhét những thứ có thể ăn vào trong không gian, ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê nói: "Nó có tác dụng trần áp uy hiếp tang thi."

"Không cần." Kim Mẫn Khuê xoa xoa đầu Điền Nguyên Vũ, trầm giọng nói. Thiên Minh sát khí quá nặng, hơn nữa rất khó khống chế, Điền Nguyên Vũ lại đang trong thời kì đặc biệt, không thể có chút ngoài ý muốn.

[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ