Thôi Thắng Triệt biến mất, Điền Nguyên Vũ vì Kim Mẫn Khuê trị liệu thương tích, nhất thời bầu không khí giữa hai người thật im lặng, có chút lạnh lẽo.
Tuy Kim Mẫn Khuê không nói gì, thậm chí mày cũng không nhíu, nhưng Điền Nguyên Vũ hiểu, anh đang tức giận, hoặc nên nói là chưa bao giờ phẫn nộ đến vậy.
Không khí áp lực làm Điền Nguyên Vũ có chút không được tự nhiên, cậu cảm thấy nên để Kim Mẫn Khuê bình tĩnh một chút, bằng không theo tình hình hiện giờ, chỉ sợ chốc nữa khéo lại đánh nhau mất.
"Nghỉ ngơi chút đi, tôi đi xem những người khác thế nào." Điền Nguyên Vũ thu hồi tay đang đặt trên người Kim Mẫn Khuê, đứng dậy muốn rời đi.
Điền Nguyên Vũ cố ý trốn tránh lại châm lên ngọn lửa giận mà Kim Mẫn Khuê vẫn đang cố áp chế, nắm lấy tay Điền Nguyên Vũ, mạnh mẽ giam cầm cậu trong lòng, cơn giận cuồn cuộn làm Điền Nguyên Vũ cảm thấy áp lực nặng trịch, không thể thở nổi.
"Anh, dị năng của anh lại tiến cấp?" Điền Nguyên Vũ có chút kinh ngạc nhìn Kim Mẫn Khuê.
Đối mặt với nghi vấn của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê không trả lời, chỉ lãnh tĩnh ôm cậu, nhanh chóng rời đi.
Kim Mẫn Khuê tức giận làm Điền Nguyên Vũ có chút co rúm, ngoan ngoãn vùi mặt trong lòng anh, không dám hé răng.
Kim Mẫn Khuê ôm Điền Nguyên Vũ lên phi thuyền, ném cậu lên ghế, không chờ cậu ngồi dậy đã áp người tới. Nụ hôn điên cuồng bạo ngược áp lên môi Điền Nguyên Vũ, mang theo chiếm đoạt cùng trả thù.
"Mẫn Khuê..." Mùi máu trong miệng làm Điền Nguyên Vũ hơi nhíu mi, đưa tay đẩy đẩy lồng ngực cứng rắn.
Đối mặt với cự tuyệt của Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê chẳng chút quan tâm, một tay khóa chặt cổ tay Điền Nguyên Vũ, giam cầm trên đỉnh đầu, tay kia mạnh mẽ kéo xé quần áo.
Cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập tới làm Điền Nguyên Vũ hít một hơi lạnh, cúi đầu nhìn dưới thân, con ngươi đen láy có chút bối rối.
Kim Mẫn Khuê điên cuồng xâm lược thân thể Điền Nguyên Vũ, để lại một loạt ấn ký rõ rệt trên làn da tái nhợt, thoạt nhìn có chút ghê người.
Kim Mẫn Khuê hôn lên hạt đậu đỏ trước ngực Điền Nguyên Vũ, một luồng điện lưu quen thuộc thổi quét toàn thân mang tới tê dại sung sướng, Điền Nguyên Vũ xụi lơ thân mình, trong miệng cũng tràn ra tiếng than nhẹ mỏng manh.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê đỏ bừng nhìn gương mặt đỏ ửng động lòng người của Điền Nguyên Vũ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong thân thể muốn đốt rụi anh.
Không ai biết, không ai biết mấy ngày nay anh chịu đựng dày vò thế nào.
Không ai hiểu khi biết tin Điền Nguyên Vũ rời đi, anh đã tuyệt vọng thống khổ bao nhiêu.
Anh yêu cậu như vậy, thương cậu như vậy, thế nhưng nhóc hư hỏng này lại nhẫn tâm đến thế, thế nhưng thật sự quyết tâm bỏ anh mà đi! !
Đầu óc Kim Mẫn Khuê đã bị lửa giận thiêu rụi lí trí, hiện giờ chỉ còn lại phản ứng bản năng.
Kim Mẫn Khuê xé rách quần Điền Nguyên Vũ, tách chân cậu ra, không làm bất cứ tiền diễn chuẩn bị gì đã động thân, tiến vào trong cơ thể khô khốc của người dưới thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver | Meanie] Ánh Sáng Của Em
FanficThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE. Couple: Minwon (Kim Mẫn Khuê - Điền Nguyên Vũ) Soonhoon (Điền Chí Huân - Quyền Thuận Vinh) Cheolhan (Thôi Thắng Triệt - Doãn Chính Hàn) Seoksoo (Lý Thạc Mân - Hồng Trí Tú)