89. TẠI SAO QUÁ KHÓ ĐỂ LÀ CHÍNH MÌNH?

53 5 0
                                    

  Mất rất nhiều thời gian để tôi làm quen với bất cứ ai và thể hiện cho họ thấy mình là ai.

Đây vốn luôn là điều chẳng dễ dàng gì khi ta sống trong một thế giới khi mà những ánh nhìn thiếu thiện cảm, cùng những ý nghĩ xấu vẫn luôn trực nảy ra trong đầu mỗi người giống như một thói quen không thể dừng khi nhìn thấy một người khác-ta.

Và ta cũng cảm thấy như vậy khi gặp người lạ. Khi ta bước vào một cửa hiệu, khi ta gặp nhóm bạn, khi ta lần đầu ra mắt gia đình người yêu, khi ta vào mua một đồ nhỏ trong cửa hàng, thì vẫn là ngần ấy cảm giác bị "nhìn" và soi xét.

Thật hãi hùng khi những nhận định và soi xét này lại tập trung vào vẻ ngoài của ta: Đôi bàn tay đang lấm bẩn? Dây giầy quên chưa buộc? Cái cặp tóc hơi lòe loẹt? Hay chỉ một sợi chỉ sót trên áo? Và cũng hãi hùng không kém khi bản thân ta cảm nhận được nó, biết những ánh nhìn dõi theo có ý gì, và còn cố để thỏa mãn những soi xét này một cách tự động không ngừng.

Ta phải làm chủ chính mình bằng cách sửa soạn lại vẻ ngoài thể theo những ánh mắt đó. Len lén chùi bàn tay lấm lem vào áo quần, vội vàng nhét tạm cái dây vào giày và chợt ngước mắt nhìn lên không biết có ai thấy không nhỉ, bận tâm về sợi chỉ sót trên áo chứng tỏ sự khiếm khuyết trên hình dáng của mình.

Thật buồn cười phải thừa nhận một thực tế rằng, có thể nhà tuyển dụng sẽ chẳng muốn thuê nếu trông ta không ưa nhìn, hoặc sẽ cho ta"out" nếu không thích tính cách của ta. Chẳng thế mà khi đi phỏng vấn, ta phải chăm chút cho vẻ ngoài thật ưa nhìn, bộ cánh phải là mới mua, màu son phải đỏ nhung lì hay hồng cánh sen duyên dáng. Và ta còn phải cố biến mình cho giống với suy nghĩ của nhà tuyển dụng.

Ta chợt biến thành một người theo cách mà người ta nghĩ về mình và kì vọng rằng mình sẽ là như thế, thay vì bộc lộ chính bản thân ta. Đó là sự giằng xé trong ta và là khoảng cách giữa phần thực là-mình và hiện thực mình-phải-là.

Có lẽ ta phải sống với những ánh nhìn và những lời nhận xét về ta thường xuyên đến mức ta luôn tưởng tượng ra nó. Nó đến từ không gian của lớp học, của văn phòng, của gia đình, của cửa hàng quán xá, đường phố đông đúc, ở bất cứ nơi nào có ánh mắt và những lời nhận định.

Những ánh nhìn thăm thẳm tác động mãnh liệt và lời nhận định luôn vo ve quanh đầu ta, có lẽ in vào trong cuộc sống của ta đến nỗi ta còn cảm thấy nó ngay ở trong ta khi ở một mình. Vậy thì cũng thật là khó để ta có thể là chính mình, chân thành với chính mình ngay cả khi chỉ có mình ta trong đó.

Nếu bỏ đi những ám ảnh đó, ta có thể tự do sống với đôi bàn tay lấm bẩn mà chẳng thấy phiền? Ta có thể mặc kệ dây giày dài thòng và thong dong tự do rảo bước giữa đường phố đông người. Cặp tóc lòe loẹt tự làm sẽ là thứ đẹp nhất trên đời vì nó do đôi tay ta tự làm ra và thật tuyệt khi ta đeo nó đó chứ. Sợi chỉ sót ư? Thì sao nhỉ! Chiếc tất rách à, kệ nó đi! Đó sẽ là thế giới tự do mà ta sống, không có những ánh nhìn soi xét và ta có thể tự do là mình mà chẳng bận tâm xem ai phải nghĩ gì về hình dáng hay tính cách ta.

Nếu bỏ đi những ám ảnh đó, ta có thể chẳng ngại ngần gì khi khoác những bộ quần áo đơn giản thực dụng và son phấn chẳng cần cầu kì. Ta có thể trả lời theo cách là-ta thay vì những gì nhà tuyển dụng muốn nghe.

Có lẽ, là chính mình, thật khó!

Chẳng thể thay đổi được ánh nhìn của người khác hay xóa đi những không gian đóng kín với những cặp mặt dường như đã đóng dính và dán lên đó một cái nhìn cố hữu. Ta chỉ có thể xóa bỏ nó bên trong chính mình.

Xóa bỏ thế nào?

Hãy tập! Tập bỏ qua ánh nhìn và lời phán xét của người khác bằng cách nhìn lại họ và mỉm cười mỗi khi ta nghĩ rằng họ đang nhìn mình với ánh mắt kì dị.

Họ nhìn vào bộ cánh của ta hả? Cũng được thôi, hãy nhìn lại họ và mỉm cười bước qua!

Họ nhìn vào đôi giày bẩn của hả? Cũng được thôi, hãy nhìn lại họ và mỉm cười đi tiếp không nuối tiếc!

Họ nhìn vào đôi mắt híp và cái răng khấp khiểng của ta hả? Cũng được thôi, hãy nhìn lại họ và mỉm cười híp mắt như thể ta chẳng thấy họ!

Họ nhìn vào nước da ngăm đen hay dáng vẻ thấp lùn của ta hả? Cũng được thôi, hãy nhìn lại họ và mỉm cười rằng ta như vậy thì sao?!

Hãy nhìn vào những đôi mắt tưởng như đang soi xét ta và mỉm cười bỏ qua!

Thay vì nhìn ra bên ngoài và sợ hãi với những ánh nhìn kì khôi của mọi người, hãy biết và tìm về với những vẻ đẹp bên trong đến từ tận sâu thẳm tâm hồn của ta. Hãy gieo những hạt mầm của lòng hướng thiện, sự bao dung, giản dị mà sâu lắng trong ta...  

Tâm lí học tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ