"Hãy tưởng tượng rằng tôi là ba của các bạn. Tôi biết điều này nghe thật là kì cục nhưng mà cứ đóng kịch với tôi một vài phút thôi, hãy thử gọi tôi là "bố". Nào bây giờ hãy giả vờ như hai bố con ta đang ngồi cạnh nhau ở ngoài hiên..."
Hãy tưởng tượng rằng tôi là ba của các bạn. Tôi biết điều này nghe thật là kì cục nhưng mà cứ đóng kịch với tôi một vài phút thôi, hãy thử gọi tôi là "bố".
Nào bây giờ hãy giả vờ như hai bố con ta đang ngồi cạnh nhau ở ngoài hiên, giữa những tiếng dế râm ran xa gần. Trên cao kia mặt trăng lững lờ trôi.
Chúng ta vừa hớp từng ngụm bia, vừa buôn vài câu chuyện phiếm bâng quơ, có thể là về bộ phim mình vừa mới xem, hoặc nhắc về tuổi thơ của con với bao trò nghịch ngợm. Chắc do có chút men, ông bố vốn thường ít nói của con bỗng nhiên mở lòng hơn. Bố hướng mắt về phía con, đứa trẻ mà ba sẵn lòng thương yêu vô điều kiện, và nhẹ nhàng chia sẻ với con 3 kĩ năng quan trọng trong cuộc sống mà chưa từng ai khuyên con trước đây. 3 kĩ năng đó rút ra được từ chính những chiêm nghiệm của cuộc đời bố.
Và rồi con nhướng mày đầy vẻ ngạc nhiên "Cái gì vậy bố? Sao tự dưng ba trở nên nghiêm túc quá vậy?"
Và bố thì "Um thì..." và rồi nhảy thẳng vào chia sẻ luôn, đằng nào thì con cũng là con bố, và con phải lắng nghe điều này dù muốn hay không.
KĨ NĂNG SỐNG QUAN TRỌNG SỐ 1: ĐỪNG VƠ MỌI THỨ VÀO MÌNH
Con biết không, chính vì việc não bộ cho phép con ý thức được sự việc xung quanh mình mà tất cả mọi điều con trải qua đều sẽ một phần nào đó ảnh hưởng đến con. Mới sáng ra đường đã bị kẹt xe, con thấy điên máu làm sao. Chương trình con xem tối hôm qua chỉ tổ khiến con bực mình thêm. Công ty của con làm ăn phát đạt nên con được nhận được nhiều tiền lương hơn.
Thành thử, chúng ta có xu hướng tin rằng tất cả những gì xảy ra đều sẽ dính dáng đến mình.
Nhưng thực tế thì: nếu chỉ vì con đang phải trải qua chuyện gì, nếu chỉ vì việc đó tạo nên những cảm xúc trong con, nếu chỉ vì con quan tâm đến điều đó, thì nó cũng không liên quan đến con.
Bố biết con đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi ngắm nhìn hoàng hôn từ đỉnh núi, nhưng mà thật ra thì, điều này cũng không hoàn toàn liên quan đến con.
Bố biết điều này rất khó để làm được. Không chỉ bởi vì nó gắn chặt với cấu trúc của não bộ và cơ thể, mà còn bởi vì khi con nghĩ rằng mọi việc đều dính đến mình, con tự cảm thấy bản thân mình ghê gớm hơn trong một khoảng thời gian ngắn.
Tại sao ư? Vì "gieo nhân nào gặt quả nấy", thế nên khi mọi việc tốt đẹp xảy đến trong cuộc đời mình thì cũng có nghĩa là do mình tốt bụng và tuyệt vời. Nhưng con biết không, chính cái lối suy nghĩ này cũng đồng nghĩa với việc những điều tồi tệ mà con trải qua cũng xuất phát từ những xấu xa trong con.
Thành thử, con đang tự đặt lòng tự tôn của bản thân mình lên trên chiếc tàu lượn siêu tốc. Khi con gặp điều tốt đẹp, niềm vui hạnh phúc của con vút cao. Nhưng khi điều bất như ý xảy đến, con mất toàn bộ tự tin và thu mình vào vỏ ốc. Khi mọi việc đang ổn, con tự cho mình là món quà của thượng đế trao cho trái đất, vậy nên con xứng đáng được công nhận và tán dương. Nhưng khi mọi việc xấu đi, con trở thành nạn nhân của thói tự mãn, con đã bị lầm đường lạc lối và xứng đáng được trao cho cơ hội để làm lại từ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm lí học tổng hợp
Non-FictionCác bài viết về tâm lí học được tổng hợp từ Oopsy, WhyPsychology, Tâm lí học ứng dụng,....